Chương 77: [Bốn]

2.8K 103 11
                                    

"Phá tường chạy trốn" trở về phòng ngủ.

            Ngồi bên cạnh Cẩn, người ta không có phản ứng, xem ra thật sự tức giận rồi, ai nha, sao lại giận ta? Ta một bên nghĩ, một bên cởi nút áo sơmi . . Hai ngày trước nấu canh bị nồi làm cho bỏng, nổi lên một cái bóng nước, giờ ta tự đâm thủng nó, lúc cởi áo đụng phải, thoáng có chút đau. . . Ngừng tay, nghiêng đầu nhìn đầu ngón tay một chút.

            "Làm sao vậy?" Cẩn tiến tới. . . Nga, làm sao nàng thấy được, lẽ nào, người ta vẫn luôn nhìn trộm ta?

            "Không sao, đụng trúng thôi." Ngay lúc ta nói chuyện, Cẩn đã kéo tay ta lại, không để ý, vừa vặn đụng vào ngón tay ta, "Tê. . ."

            "Làm sao vậy? Đụng trúng gì sao?"

            "Ách. . . Ngày hôm trước nấu canh bị bỏng, không có chuyện gì, sắp khỏi rồi."

            "Nấu canh?" .

            "Ách, ân, làm giúp đại tẩu." Ta không nói là nấu canh cho Đỗ bá bá, có điều nhất định Cẩn cũng sẽ đoán được.

            Cẩn kéo tay ta ra trước mặt nàng rồi nhìn một chút, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên xoay người lại, đem quyển sách đang xem để qua một bên.

            "Làm gì vậy?" .

            "Ta giúp ngươi giải quyết a, tay đụng phải không thấy đau a! Ngươi đứa ngốc này." .

            ". . ." Trong lòng ta vui vẻ, "Ngươi đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta ha a!" .

            "Thiết, ta hiếm lạ sao!" .

            Xong, người ta không hiếm lạ. . . Ai nha a. . . .

            Thay áo ngủ xong, lại quay đầu nhìn Cẩn, nàng lại ngồi ở đó đọc sách. Ai. . . Muốn nói sách kia cũng không phải là đi thuê, sao lại vội xem như vậy?

            Ta nằm vật xuống trên giường, không nói hai lời. Cong người đem mặt kề sát trên lưng Cẩn, lại vươn tay ra, vòng lấy Cẩn.

            "Muốn nói cái gì thì nói đi. . ." Truyền đến thanh âm buồn buồn của Cẩn.

            "Ta muốn nói gì ngươi còn không biết sao? Không nói đâu!" Ta dùng âm điệu cực kỳ lười biếng để nói, sau đó lại bắt đầu đùa giỡn. Đầu tiên là kéo áo ngủ Cẩn lên, đưa tay gãi sau lưng nàng, sau đó thẳng thắn dán chặt vào nó.

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ