Chương 57: Vi ngược [1]

3.1K 91 5
                                    

Ta ôm nàng thật chặt, không buông tay, giống như nếu buông lỏng tay ra thì sẽ không thể thấy nàng. Suốt một ngày, nàng không gọi một cuộc điện thoại, không gửi một tin nhắn, ở thời điểm ta gần như có chút oán não [2], nàng lại cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt ta.

            "Tại sao ngươi lại trở về?" Ta thấp giọng hỏi.

            "Không yên lòng ngươi!" Cẩn thở dốc, trời dần lạnh, đặc biệt là buổi tối... Nàng quần áo mỏng đến độ tỏa ra hơi lạnh, ta vuốt mặt nàng, muốn dùng bàn tay để sưởi ấm cho nàng. Trước đây ta cảm thấy chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, ta đã có được cả thế giới. Mà hiện tại, lại cảm thấy thế giới này quá rộng lớn, mà hai chúng ta thật nhỏ bé, cuộn tròn mà rúc vào một chỗ.

            "Không yên lòng ta cái gì vậy? Không phải ta đang khỏe mạnh sao! Làm sao mà ngươi cứ vậy chạy đến? Trong nhà không có chuyện gì sao? Rảnh rỗi thì ngươi nhắn một cái tin, gọi điện thoại cho ta là tốt rồi!" Ta khẽ mỉm cười, lải nhải, thật sự ta cảm thấy mình có chút lải nhải, không phải có một chút, là phi thường, phi thường lải nhải...

            Thời điểm mỗi lần ta nói đâu đâu thì Cẩn đều trầm mặc, mà lần này cũng như thế. Chúng ta cứ như vậy ôm nhau, ngồi ở ghế sofa, ta cảm thấy Cẩn có chút mệt mỏi, có thể là trong lòng ta quấy phá đi... Phàm là khi nàng không ở bên cạnh ta, không có ta nhìn đến, chăm sóc, ta đề sẽ cảm thấy nàng có điểm mệt mỏi.

            Nhạc phát đến bài《Angel 》, thấy nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giúp nàng tháo kính xuống để sang một bên, xoa huyệt Thái Dương của nàng, nhìn nàng nở nụ cười, mà ta, giống như một người chạy trốn trong mưa, bỗng nhiên mưa tạnh, nhìn thấy cầu vồng, hảo mỹ.

            Ta đều yêu thích dùng “hảo mỹ” để hình dung cảm thụ của mình, có thể nghe có chút lập dị... Mỹ lệ, mỹ hảo... Cho dù ta biết những từ này, nhưng ta cũng không có nhiều từ ngữ hơn để biểu đạt tâm tình của mình vừa như cắt được.

            "Nếu như ta không trở lại, đêm nay ngươi ngủ được sao?" Thanh âm Cẩn có chút lười biếng, nhưng giọng vẫn ôn nhu...

            "Không biết... Chuyện nếu như ai mà biết được!"

            "Vì vậy cho nên gọi điện thoại hay nhắn tin cho ngươi đều không hữu dụng a, coi như ta cho ngươi yên tâm, ngươi cũng sẽ không tốt... Cho nên về xem ngươi một chút!" Cẩn mở mắt ra nhìn ta, lông mi của nàng theo cái chớp mắt lại chuyển động.

            "Nhìn ta? Tại sao? Một chút nữa sẽ về lại sao?" Ta có chút mơ màng, nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, ngoài cửa sổ đều đã tối rồi.

            "Không về ngay... Sáng ngày mai mới đi." Cẩn duỗi cánh tay, vòng lấy ta, "Hôm nay làm ngươi ủy khuất rồi!"

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ