Chương 38: Đứa ngốc.

3.4K 97 6
                                    

Editor có lời muốn nói:

Ta dạo này đang post lại truyện này bên vn-sharing.net. Có chỉnh sửa lại một chút cho câu văn xuôi. Ai thích thì qua đó xem lại cũng được. Bên kia mới đến chap 13 thôi. :D Cám ơn đã ủng hộ.

------

Có thể ta lại lỗ mãng rồi... Trên đường về, nghe nhạc trong xe, nghĩ đến có thể sắp rời nơi này, đột nhiên cảm thấy trong lòng cảm khái vô hạn.

            Bất tri bất giác lái xe đến siêu thị, trước đây không lâu ba người chúng ta đã đi đến đây, Cẩn nhìn ta và nhi tử ôm bình lớn Cola mà bất đắc dĩ lắc đầu, ta cười “giáo dục” nhi tử rằng uống nước giải khát có gas quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh, nhi tử đáp lễ, nói "lão gia hỏa" uống làm xương cốt tơi xốp... Quýnh...

            Nhìn đèn sáng ở trong siêu thị, oanh oanh liệt liệt mà chuẩn bị lễ mừng đầy năm, hoành phi, áp phích, biển quảng cáo... Buổi tối ở nơi này, các tia sáng đan xen lại với nhau không thua kém gì ban ngày, nhưng biển đèn thế này, lại làm cho những người ồn ào bên trong cảm thấy có chút cô đơn.

            Nghe nhạc, MP3 bên trong xe là khúc ca của người bạn chuyển sang làm ca sĩ, làn điệu nhu hòa, âm thanh ấm áp. Ta là người đối với âm thanh đặc biệt nhạy cảm, cho dù chưa bao giờ gặp gỡ, chỉ là đơn thuần thanh âm cũng sẽ cảm thấy có chút quen thuộc và thân thiết.

            Bỗng nhiên đặc biệt nhớ A Đạt, đối mặt với tình trạng như giờ, không thể nói với cha, không biết làm sao giảng cho mẹ, còn gia gia và các cô cô... Cần gì phải thêm phiền cho họ. Đột nhiên cảm thấy rầu rĩ đến mức có chút khổ sở... Nếu như A Đạt ở đây, sẽ nóng nảy mà rống ta một trận, nhưng ta sẽ cảm thấy dễ chịu nhiều hơn...

            Chính mình nhìn ánh đèn xuất thần, điện thoại rung nhẹ, đèn màn hình sáng mờ, ta thấy rõ một chữ —— Cẩn.

            "Chờ ngươi trở về ăn cơm!"

            Sáu chữ, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Ấm áp nhất, ở cõi đời này không có gì bằng, là có người nhớ nhung.

            Trên đường chạy về, đóng lại cửa sổ, âm nhạc như là nước chảy, uốn lượn, chảy xuôi...

            "Trời trong xanh chờ cơn mưa phùng, còn ta đang chờ nàng..." [1]

            Ta nghĩ, ta nghĩ ta thông suốt rất nhiều!

            Đây là lần đầu tiên trong đời viết thư từ chức.

            Đặt bút xuống không viết ra được chữ gì, ném qua một bên rồi mở máy tính, nhìn trang Word trống không mà đờ ra, ta hay tự nhận mình viết chút ít đều không thành vấn đề, hiện tại là thật sự "kẹp" lại.

            Do dự. Công việc này đối với ta mà nói, quá nặng nề! Chợt nhớ tới mấy đệ tử, cho dù thời gian cùng nhau không nhiều, nhưng nhớ tới mỗi biểu hiện của học sinh, chúng ta đã nói, muốn cùng nhau đem một tiểu đội, dạy dỗ đến tốt nghiệp, nhìn đệ tử của chúng ta thi đại học, nhìn bọn hắn lớn lên, mà hiện tại, ta thật sự muốn từ bỏ những điều này sao?

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ