2

161 14 0
                                    

#Chap2

Chiều tối, khi trở lại ngôi nhà đó, mấy người kia đều ngồi trên sô pha, hiển nhiên là chờ cậu. Seongwoo nhìn bọn họ một cái, định làm như không thấy mà đi thẳng lên lầu.

"Này..." Là giọng nói của Park Yongsoo.

"Chuyện gì?" Seongwoo quay đầu, vốn định không để ý tới, nhưng người ta đã gọi mà không đáp, không chừng lại bị gán cho cái tội kiêu ngạo trên người.

"Nếu đã cùng sống dưới một mái nhà, chúng ta nên bàn bạc chuyện sinh hoạt cụ thể đi."

"Cụ thể?" Xác thực cậu có chút hứng thú, đi qua, ngồi xuống sô pha: "Được, nói thử xem."

"Đầu tiên là vấn đề nấu cơm, chúng ta có sáu người, mỗi người làm một ngày trong tuần..." Park Yongsoo nắm tay Kang Daniel, nói.

"Tôi không muốn." Không đợi Park Yongsoo nói hết lời, Seongwoo liền cắt ngang "Các cậu tự nấu cho mình là được rồi, không cần nấu phần tôi đâu."

Kang Daniel nhìn cậu một cái: "Sao vậy, coi thường tài nấu nướng của tụi này à?"

"Không phải, chỉ là tôi không có hứng thú với tài nấu nướng của các cậu thôi." Ong Seongwoo cười nhạt.

Cơn tức đang tích góp từng chút từng chút một trong Kang Daniel trong phút chốc liền bùng nổ, hắn buông tay Park Yongsoo ra, đứng lên: "Tôi cho cậu biết, cậu đừng tưởng tôi không dám đánh cậu."

Ong Seongwoo cũng đứng lên: "Tôi biết cậu muốn đánh tôi lâu rồi."

"Cậu..." Kang Daniel nắm chặt tay thành quyền, liền muốn tiến đến, Park Yongsoo nhanh chóng giữ chặt hắn lại "Anh Daniel, đừng vì người vô vị thế mà tức giận."

Người vô vị... Ha ha, dùng từ hay thật.

Ong Seongwoo tiếp tục cười nhạt.

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi muốn lên lầu."

"Đứng lại, còn chưa nói xong đâu. Chuyện nấu cơm..."

Vẫn còn rối rắm vấn đề này sao? Seongwoo vội chặn lại: "Thật xin lỗi, tôi không biết nấu cơm. Vậy là không còn việc gì phải không, tôi có thể lên chưa?"

"Không biết thì học cho tôi." Kang Daniel cố kiềm chế tính nóng nảy của mình.

"Tôi đã nói rồi mà. Các cậu không cần nấu cho tôi, vậy sao tôi phải học chứ?"

"Chết tiệt."

"A, tôi biết làm bánh ngọt. Nếu các cậu không ngại một ngày ba bữa bánh ngọt, thì tôi sẽ làm." Ong Seongwoo nhún vai nói.

Câu nói vô cùng đơn giản đó khiến Kang Daniel á khẩu. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi phun ra hai chữ: "Biến thái."

Ong Seongwoo nhíu mày, không có biểu tình gì khác mà lên lầu.

Biến thái sao? Có lẽ là vậy... Thích bánh ngọt đến mức đó, huống chi lại là một thằng đàn ông. Ở trong mắt người ta coi là biến thái cũng thật bình thường.

Seongwoo thấy không sao mà cười.

......

Tắm giặt, thay quần áo xong, Seongwoo tính ra ngoài đi bộ, nhưng xuống lầu cậu lại thấy Yoon Jisung ngồi nghiêm túc ở phòng khách. Cậu dừng lại, thức thời ngồi xuống một bên.

The Grey SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ