41

135 12 0
                                    

#Chap41 (H)

Quay phim, thu âm, tuyên truyền,... cuối cùng thì thời gian bận rộn cũng trôi qua, rồi đến đêm giáng sinh. Sáng hôm sau, Daniel ngồi dậy, vỗ gáy, giọng nói có chút uể oải "Seongwoo, đêm qua anh quên hát bài Silent night cho em rồi."

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai Seongwoo đang đánh răng trong phòng tắm, nhổ bọt trong miệng ra, xúc miệng, Seongwoo ló đầu ra "Năm sau hát cho em cũng được." Rút đầu về, Seongwoo cúi đầu, vắt khăn, lau mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Ong Seongwoo, mày cần phải làm gì đó vì ban nhạc, chí ít cũng không thể để mọi người tiếp tục lo lắng được.

Treo khăn mặt lên, Seongwoo thầm quyết định.

Lúc ra khỏi nhà, Daniel cứ lải nhải bên tai cậu mãi "Tối nay nhất định chỉ có hai chúng ta ở cùng nhau thôi đấy." Seongwoo bật cười, không phải mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau sao?

Mọi thứ rồi sẽ được đưa vào hoài niệm, vì thế người ta vẫn cố làm điều gì đó vào những ngày đặc biệt. Giáng sinh, valentine, sinh nhật của nhau.

Lễ giáng sinh vốn không phải ngày lễ truyền thống của đất nước, nhưng vô tình lại trở thành một ngày lễ chính. Các đài truyền hình cũng nhân cơ hội này sản xuất các chương trình về giáng sinh.

Ong Seongwoo gặp Kim Jonghyun ở hậu trường, tuy nói đều là nghệ sĩ, nhưng cơ hội gặp nhau lại không nhiều. Kim Jonghyun cũng là người bận rộn, đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Ngạc nhiên là Hwang Minhyun không ở bên cạnh anh. Quan hệ của hai người đã từng bị truyền thông đề cập rất nhiều, trong mắt người khác quan hệ của họ vẫn không rõ ràng như trước. Nhưng bây giờ người ta cũng không còn quan tâm nữa. Cái gì cũng sẽ có cái thời của nó, chung quy không có người này sẽ có người kia.

Seongwoo nhớ rõ khi cậu tỉnh lại ở nhà Kim Jonghyun, nói đúng hơn là nhà của hai người họ. Sinh hoạt của hai người thật sự quá mức rõ ràng, trong tấm hình của bọn họ, hoàn toàn không hề che dấu nụcười hạnh phúc. Có lẽ đây cũng là một chứng minh cho tình yêu bền vững, là một huyền thoại như người ta nói...

Kim Jonghyun vừa thấy Ong Seongwoo liền bắt đầu oán giận nói "Cậu xem, giáng sinh cũng không được nghỉ, mệt chết."

Seongwoo chỉ cười cười "Tiền bối Minhyun không tới à?"

"Anh ấy?" Kim Jonghyun dựa sát vào cậu, thần bí nói "Minhyun đang chuẩn bị một giáng sinh lãng mạn cho tôi, còn các cậu?"

Seongwoo nhìn vẻ mặt mờ ám của anh, đơn giản nói "Cùng nhau trải qua."

Kim Jonghyun lia mắt xung quanh, sau đó thấp giọng hỏi "Tiết mục của các cậu xếp thứ mấy? Hay chúng ta đổi cho nhau đi."

"Chúng tôi biểu diễn cuối cùng." Kang Daniel từ sau đi tới, đáp thay Seongwoo.

"Còn thảm hơn tôi." Kim Jonghyun đắc ý, xoay người "Tôi đi tìm đạo diễn, bảo ông ta chuyển tiết mục của tôi lên trước."

Seongwoo quay đầu "Em đâu có nghe là chúng ta diễn cuối đâu!"

"Muốn về sớm thì em nên im lặng đi. Tiết mục của Kim Jonghyun xếp thứ hai đếm ngược lại đấy." Seongwoo bật cười, hóa ra là vậy.
....

The Grey SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ