27

198 15 0
                                    

#Chap27

Lúc hai người tới đài truyền hình, vẫn còn sớm so với thời gian lên sóng. Hai người liền đi dạo trong tòa nhà của đài truyền hình. Ngủ xong một giấc thoải mái, tinh thần của Kang Daniel thoạt nhìn cũng tốt hẳn lên, vẻ mặt rạng rỡ, trên đường đi gặp ai cũng chào hỏi. Ong Seongwoo đi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ mỉm cười với người chủ động chào mình, còn phần lớn thì đều im lặng. Những người này luôn cười rất sâu xa, cậu thật sự không thích, không thích như thế một chút nào. Chuyện hôm qua tuy đã bị chặn mọi mặt, nhưng tin tức nho nhỏ này vẫn như vi rút mà len lỏi khắp nơi. Có nhiều người chế giễu, xem thường, cũng có nhiều người có ý nịnh hót. Một ca sĩ chính của một ban nhạc nho nhỏ vậy mà có thể khiến cho một nữ ca sĩ bị cấm hoạt động, không nói thì cũng có thể biết thế lực đằng sau là như thế nào. Trong giới giải trí luôn có những con người thông minh, hiểu chuyện, họ biết là không được buông tha bất cứ cơ hội nào, mặc dù chính mình có khinh thường kẻ đó ra sao, thì cũng có thể cúi đầu nịnh bợ, làm như một con rùa rụt đầu. Chuyện ngày hôm qua, vô hình chung đã đưa Ong Seongwoo lên một tầm cao mới.

Seongwoo cười lạnh, cậu thật sự chẳng chịu nổi bọn họ nữa, liền xoay người đi về phía phòng nghỉ. Daniel cười cười, tỏ vẻ có lỗi với người đang nói chuyện, sau đó vội vàng đuổi theo Seongwoo.

Đóng cửa phòng nghỉ lại, Daniel hỏi "Sao vậy?"

"Tôi hơi mệt." Seongwoo cười nhạt.

"Chuyện hôm qua qua rồi, đừng lo lắng nữa."

"Còn chưa qua mà." Seongwoo nói nhỏ, cái còn lại sau nó là mãi mãi...

Daniel không biết nên nói cái gì. Không gian bắt đầu trở nên trầm mặc. Hắn bứt tóc, có chút khó chịu với không khí nặng nề của hai người. Hắn phát hiện từ cái đêm Ong Seongwoo uống say, mối quan hệ của hai người càng theo xu hướng không biết nói gì với nhau. Hắn thừa nhận bản thân còn có chút không thích ứng với chuyển biến của mối quan hệ này, dù sao thì hắn cũng cần có thời gian. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ tối đó chỉ là do hắn thấy đồng cảm khi Ong Seongwoo khóc thôi, cũng có lẽ số lần hắn nhớ đến Park Yongsoo càng lúc càng ít, mà hình ảnh Ong Seongwoo trong đầu lại tăng lên gấp bội... Có phải hắn đã yêu Ong Seongwoo không? Hóa ra hắn thật sự là người chẳng ra sao cả...

"Muốn uống trà không? Tôi pha cho cậu." Daniel cảm thấy khó chịu, liền tìm chuyện làm.

Seongwoo ngẩng đầu, mỉm cười "Có, cám ơn!"

Hai chữ cảm ơn lại khiến cho quan hệ của hai người hoàn toàn tách ra. Daniel buồn bực xoay người, đi ra khỏi phòng nghỉ liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Có lẽ cảm giác của Ong Seongwoo dành cho mình chỉ là ảo giác, sau đó cậu ta đã nhận rõ ra, cho nên... Nghĩ đến đây, sắc mặt Kang Daniel lại âm trầm đi.

Daniel pha trà xong, quay trở về thì thấy cửa phòng nghỉ mở toang, Hwang Minhyun, Kim Jonghyun đang nói gì đó với Ong Seongwoo. Sao họ lại ở đây?

Kang Daniel lên tiếng "Tiền bối!"

Hwang Minhyun thì không khách khí gật đầu, Kim Jonghyun nhìn thấy hắn, liền nói "Lần trước không phải đã nói rồi sao, kêu tiền bối tôi thấy tổn thọ đó."

The Grey SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ