40

173 14 0
                                    

#Chap40

Trở lại ký túc xá đã là gần trưa, Yoon Jisung sớm lái xe rời đi rồi. Seongwoo vào cửa, trả điện thoại lại cho Kang Daniel, không mở miệng nói gì, liền xoay người lên lầu. Kang Daniel nhíu mày, nắm chiếc điện thoại còn hơi lạnh của tay cậu, vẫn ngồi bất động như cũ. Tanie với Ori giỡn cả ngày cũng mệt mà rúc vào trong góc ngủ.

Vào phòng, Seongwoo mỏi mệt ngồi xuống mép giường. Cậu không muốn mọi chuyện cứ phát sinh liên tiếp như thế này, không muốn nghĩ gì nữa, nhưng lại không thể không muốn được. Kéo chăn qua, phủ lên đầu mình, cứ che đi như vậy là có thể ngăn cản tất cả những thứ bên ngoài tấm chăn này không cho xâm nhập vào được. Tự lừa gạt chính bản thân mình, không bao giờ phải đối mặt với cảm giác sợ hãi nữa. Cậu sợ Kang Daniel, sợ chính bản thân mình, sợ cả hai sẽ không kiềm nén nổi mà nói ra lời tuyên án tử hình cho mối quan hệ này.

Seongwoo không biết Daniel ở ngoài cửa cũng có tâm tình như cậu, hắn sợ mình lên tiếng thì chỉ càng nói sai nhiều, cho nên mặc dù muốn mở miệng với Seongwoo trước, nhưng bước chân lại đột nhiên dừng lại. Thật ra hắn không nhớ câu nói khi say của mình. Dù là lời nói khi say nhưng hắn biết với tính cách của Seongwoo nhất định sẽ giữ nó trong lòng.

Do dự đưa tay gõ cửa, trong phòng không hề có bất kỳ phản ứng gì. Hít một hơi thật sâu, Daniel đẩy cửa tiến vào, hắn chỉ thấy toàn thân Seongwoo đều chôn trong chăn. Daniel bước tới, ngồi xuống mép giường, suy nghĩ làm sao mở miệng với cậu. Cách một lúc thật lâu, hắn mới đưa tay vỗ nhẹ lên chăn, nói "Seongwoo, em chiếm chỗ của anh rồi."

Thấy người trong chăn không phản ứng, Daniel tiếp tục nói "Anh phải ngủ bên phải à?"

Seongwoo trở mình, xoay người ngồi dậy, không nhìn Kang Daniel, nhích người qua bên cạnh, sau đó lại trùm chăn lên.

Sắc mặt Kang Daniel dịu đi nhiều, nằm xuống bên cạnh cậu, tay tự động kéo một góc chăn đắp lên. Seongwoo không lên tiếng, Daniel đưa tay qua nắm chặt tay cậu, xoa lên, mới nói "Ra ngoài cũng không chịu đeo bao tay, đông lạnh rồi này."

Seongwoo chuyển động cơ thể, ló đầu ra khỏi chăn, vẫn im lặng như trước.

"Ngủ đi, chờ anh một đêm không ngủ rồi phải không?"

Câu nói này khiến toàn bộ sự yếu đuối của cậu lộ rõ ra. Seongwoo nhìn hắn, sau đó vùi đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại. Ngủ đi, sau khi tỉnh lại, phải mỉm cười với anh ấy đấy.

Giống như một cơn mưa rào ngắn ngủi cùng sấm chớp nắm tay nhau đi qua, rồi an tĩnh lại, sau cơn mưa trời lại sáng. Tuy trong lòng hai người đều hiểu, vào một lúc nào đó bão táp rồi sẽ tiếp tục tràn tới. Nếu không phải sự kiện trao giải, nếu Kang Daniel không nghe thấy cuộc nói chuyện của Ong Seongwoo và Ong Seonghyun, nếu Kang Daniel chưa nói câu đó, hai người có lẽ đã tránh được cơn mưa này. Nhưng đời vốn không theo ý người, chuyện này chẳng qua chỉ bộc lộ vấn đề mà cả hai không dám nhìn thẳng vào thôi.

Giai điệu của cuộc sống này rồi sẽ vẫn tiếp tục...

Trong mắt người ngoài, hai người đã trở lại như ban đầu, trong các chương trình thỉnh thoảng sẽ không kiêng nể gì mà liếc mắt đưa tình, sẽ vì đối phương mà mua những món quà nhỏ, sẽ vẫn trốn trong phòng cùng nhau ăn, tối đến cùng nằm chung trên một chiếc giường. Nhưng chỉ có Ong Seongwoo và Kang Daniel hiểu được, có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Bây giờ hai người đều dùng ngữ khí dò hỏi đối phương có muốn hay không. Cả hai đều thật cẩn thận, không dám nói đến bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào.

The Grey SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ