#Chap43
Choi Taewoong được đưa đến phòng cấp cứu, đội ngũ bác sĩ ra ra vào vào. Phòng phẫu thuật mở ra lại đóng lại, đóng lại rồi mở ra. Không khí trên hành lang đọng lại như chết, ai cũng không dám lên tiếng. Ahn Sohye chắp tay, thầm cầu nguyện. Kang Daniel ngồi trên ghế, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà trắng xóa. Ong Seongwoo cứng ngắc đứng một bên, sắc mặt tái nhợt.
Năm tiếng sau, phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ phẫu thuật chính đi ra. Jisung, Jinwoo vội vàng chạy tới "Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?"
"Thần kinh ở hai chân bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không dám cam đoan mọi chuyện..."
"Ý bác sĩ là sao?" Joo Jinwoo kích động hỏi.
"Bệnh nhân có thể sẽ không đi được nữa."
"Mẹ nó, ông nói cái gì?" Ánh mắt Kang Daniel hung dữ bước tới, kéo áo của bác sĩ "Con mẹ nói, ông lặp lại một lần nữa xem."
"Daniel, cậu bình tĩnh một chút! Bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi." Yoon Jisung vội vàng kéo Kang Daniel đang cuồng loạn ra.
"Nếu ý chí người bệnh đủ mạnh mẽ, chuyện có thể đứng lên cũng không phải là việc khó, trong y khoa vẫn luôn có rất nhiều kỳ tích." Bác sĩ cũng không để ý, tình huống bình thường vẫn luôn như vậy, người nhà khi nghe tin đều dễ bị kích động.
"Có nghe không, Taewoong có thể khôi phục!" Yoon Jisung đè chặt Kang Daniel đang giãy dụa, gầm nhẹ.
"Anh có thể nói như vậy vì người nằm bên trong không phải là anh, không phải là Seongwoo." Kang Daniel gào lên.
Một cái tát vang lên, đầu Kang Daniel nghiêng qua một bên, có lẽ chỉ làm thế hắn mới tỉnh táo được. Yoon Jisung nhìn hắn, ánh mắt khó đè nén phẫn nộ, nhấn từng chữ một "Nếu bây giờ người nằm trong đó chính là Seongwoo, thì cậu sẽ làm gì?"
Cổ họng khô khốc, Daniel không đáp lại. Mà nơi Ong Seongwoo đứng, đã sớm không còn bóng dáng cậu.
Đi qua vô số ngã rẽ, ra cổng bệnh viện, đi qua đám phóng viên vây quanh, sau đó ức chế chạy băng băng trên đường. Hai chân cậu không dừng lại được, dù rất đau nhưng không dừng được. Nơi trái tim đập, càng lúc càng đau, đau đến tột đỉnh. Có phải vì chạy quá mệt, nên cậu đã quên mất trái tim đang đau đớn kia không? Nếu là chính mình nằm bên trong, có phải Daniel sẽ thấy dễ chịu hơn không? Tại sao lại là Taewoong, tại sao lại là cậu ấy...
Không biết chạy bao lâu, mãi đến khi không còn lê đôi chân đi được nữa, Seongwoo mới ngã sụp xuống, thở hổn hển ngồi trên mặt đất. Chiếc xe đen luôn theo sau cậu cũng dừng lại, Ong Seonghyun thở dài xuống xe, bước tới chỗ cậu.
Seongwoo mờ mịt ngẩng đầu nhìn y, cậu đứng mạnh lên, vung một quyền qua, dùng hết sức lực vào cú đấm ấy. Ong Seonghyun lùi lại mấy bước, giữ vững cơ thể, lau vết máu ở khóe miệng, thản nhiên nói "Em cứ trút giận đi."
"Vì sao phải làm vậy, vì sao?" Ong Seongwoo nhìn y, trong mắt tràn đầy oán hận.
Ong Seonghyun ngẩn người, chậm rãi nói "Dù em có tin hay không, nhưng không phải anh làm."

BẠN ĐANG ĐỌC
The Grey Sky
RastgeleBan nhạc WAWO là một ban nhạc Rock đường phố, chưa có tiếng tăm, gồm 5 thành viên là những người bạn có cùng chí hướng, đam mê âm nhạc. -Kang Daniel: Tay guitar, leader của nhóm. -Park Yongsoo: Vocal (Ca sĩ chính), người yêu của Kang Daniel. -Choi T...