#Chap44
Ngoài cửa sổ mưa rơi xuống, cơn mưa khiến nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, công việc vẫn phải tiếp tục làm. Yoon Jisung tính chia công việc của Choi Taewoong cho các thành viên còn lại, nhưng Seongwoo lại nhận làm tất cả. Vài ngày liên tiếp gánh vác công việc, khiến cậu có vẻ cạn kiệt sức lực. Jisung thấy thế liền bắt cậu nghỉ ngơi một ngày.
Tay chân Seongwoo lạnh như băng cuộn tròn trong chăn, trong phòng tuy có hệ thống sưởi ấm, nhưng cậu vẫn lạnh run như trước.
Đã vài ngày Kang Daniel không về nhà. Seongwoo cười khổ, bây giờ gặp nhau một lần, nói một câu đều rất khó. Seongwoo biết Kang Daniel đang trốn cậu, trốn tránh mối quan hệ của hai người.
Ngồi dậy, chậm chạp xuống giường mặc quần áo. Cậu định ra ngoài đi dạo một chút, dù sao vẫn tốt hơn là nằm trên giường miên man suy nghĩ.
Ra cửa thì đụng phải Kang Daniel, Seongwoo sững ra, sau đó vội hỏi "Anh về rồi?"
"Anh về thay quần áo." Kang Daniel lãnh đạm nói, không dừng bước lại, lướt qua người cậu, đi thẳng lên lầu.
Seongwoo ngồi xuống một chỗ, Tanie và Ori bu quanh cậu, nhưng cậu không có tâm trí đùa nghịch với chúng.
Kang Daniel thay một chiếc áo khoác màu lam, đi nhanh xuống dưới. Seongwoo ngẩng đầu, gọi to "Daniel."
Kang Daniel dừng bước "Anh phải đến bệnh viện."
Seongwoo đứng dậy, tiến lên vài bước "Ăn cơm với em được không?" Giọng nói phát ra thật không dễ dàng, trong nó còn mang theo sự run rẩy và cầu xin.
Kang Daniel bước lại vài bước, quay đầu đi "Taewoong đang đợi anh."
"A, vậy anh mau đi đi." Seongwoo cười cười "Em ăn một mình cũng được."
Kang Daniel nhìn cậu một cái, cũng không nói gì, quay đầu đi tới chiếc xe. Seongwoo xoay người vào nhà, đóng cửa, khóa lại. Cậu mở âm thanh TV hết cỡ, mở toang cửa sổ ra, ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn những hạt mưa đua nhau rơi xuống thế giới mơ hồ này.
Đưa tay đón những hạt mưa ngoài hiên, rất lạnh, lạnh như băng, lạnh như thấu xương. Đầu cậu bắt đầu hỗn loạn, Seongwoo ngửa đầu, vô lực tựa lên tường. Một lúc lâu sau, có tiếng đập cửa. Giọng nói của ai đó vang lên, từng tiếng từng tiếng một. Seongwoo mở mắt ra, chậm chạp đi tới mở cửa.
Yoon Jisung nhìn cậu "Sao lâu thế mới ra mở cửa?"
"Tôi ngủ quên." Seongwoo nở nụ cười, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Jisung nhíu mày, đưa tay sờ trán cậu. Nóng quá!
"Chết tiệt, cậu bệnh mà không biết à? Tôi đưa cậu đến bệnh viện." Yoon Jisung kéo cậu. Seongwoo gạt tay anh ra, cố chấp lắc đầu "Tôi không sao, uống thuốc cảm là sẽ khỏe lại thôi."
"Seongwoo! Đừng đùa giỡn với thân thể mình, chuyện gì tôi cũng có thể nghe theo cậu, nhưng chuyện này thì không được."
Seongwoo ho khan, vẫn cười như trước, nhưng cũng chịu nghe theo Jisung. Mặc cho anh kéo mình lên xe, chạy tới bệnh viện.
Cột dây thun vào, gân xanh nổi lên mu bàn tay, bác sĩ cầm kim tiêm cắm vào tĩnh mạch của cậu. Tay kia của Seongwoo nắm chặt tay Jisung. Sau khi kim tiêm đâm sâu vào trong thì dừng lại. Có đôi khi, biết đau đớn sắp tới, dù chỉ là cái đau rất nhỏ nhưng nội tâm vẫn tràn đầy sợ hãi. Seongwoo ngẩng đầu, nhìn chất lỏng trong suốt chảy vào cơ thể mình, khuôn mặt tái nhợt, nghiêm túc nói với Jisung "Anh phải ở lại đến khi tôi truyền nước xong đấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
The Grey Sky
RandomBan nhạc WAWO là một ban nhạc Rock đường phố, chưa có tiếng tăm, gồm 5 thành viên là những người bạn có cùng chí hướng, đam mê âm nhạc. -Kang Daniel: Tay guitar, leader của nhóm. -Park Yongsoo: Vocal (Ca sĩ chính), người yêu của Kang Daniel. -Choi T...