32

162 15 0
                                    

#Chap32

Trong bóng đêm, Daniel mở mắt ra, bên tai hắn là tiếng kêu leng keng của sợi dây xích. Hắn cố gắng đưa tay bật đèn, nhưng lại phát hiện cả hai tay mình đều bị cột vào chân giường. Daniel kinh ngạc, rốt cuộc là ai lại đùa với hắn như thế. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa cộc, cộc, cộc không nhanh không chậm. Đèn đột nhiên sáng lên, chiếu vào mắt khiến hắn cảm thấy đau nhức. Có ai đó đang đứng trước giường, Daniel cố gắng nhìn, người đó là Park Yongsoo. Daniel kinh ngạc nhìn cậu, hắn hỏi "Sao em lại ở đây?"

Park Yongsoo nhìn hắn, mỉm cười "Em về để lấy lại những thứ thuộc về em, là một thứ của anh."

"Cái gì?"

Park Yongsoo cầm một con dao lên, chậm rãi đâm vào ngực trái của Kang Daniel, dòng máu màu đen từ từ chảy ra, rơi tí tách xuống mặt đất. Park Yongsoo thì thầm "Em đến để lấy trái tim của anh."

Daniel mở to mắt nhìn cậu, chỗ bị dao đâm không hề có cảm giác đau, hắn chỉ cảm thấy đặc dính. Bỗng cửa phòng bị đẩy ra, Ong Seongwoo đứng cạnh cửa. Ngay sau đó, mặt cậu không hề thay đổi mà xoay người rời đi, bóng dáng đó cứ chìm dần vào trong bóng đêm, chỉ còn tiếng bước chân càng lúc càng đi xa vọng lại, rõ ràng nhưng lại cách trở...

Ngực Daniel chảy máu càng nhiều, cơn đau ập đến như muốn xé nát hắn. Nước mắt bất giác rơi xuống, tâm tê phế liệt như muốn thoát ra khỏi cổ họng mà kêu lên... Seongwoo!
....

Daniel bị ai đó dùng sức lay mới tỉnh lại. Hắn phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình. Yoon Jisung tức giận gõ vào đầu hắn "Tôi nói này, tốt xấu gì cậu cũng nên cho tôi chút mặt mũi chứ. Lúc tôi nói thì làm ơn đừng có ngủ."

Daniel gượng cười. Thả lỏng cơ thể, hóa ra là nằm mơ. Chỉ là giấc mơ này quá đỗi chân thực, trái tim hắn giờ vẫn còn cảm giác nhói đau. Daniel bất giác nhìn về phía Seongwoo. Seongwoo khó hiểu nhìn lại hắn.

Joo Jinwoo chọc chọc vào cơ thể Daniel "Trong mơ còn nhìn chưa đủ à?"

Daniel cười cười, đứng dậy đi ra ngoài "Tôi đi rửa mặt."

Hắt nước lên mặt, sắc mặt Daniel thay đổi nhìn gương, hắn hít sâu một hơi. Giấc mơ vừa nãy có ý gì?

Ngẩn người một lúc thì thấy gương mặt của Seongwoo xuất hiện trong gương. Daniel lấy lại tinh thần, luống cuống xoay người.

"Anh sao vậy?" Seongwoo kỳ quái nhìn hắn.

"Không, chỉ nằm mơ thôi."

Seongwoo gật gật đầu, bước tới mở vòi nước, rửa tay "Mơ thấy cái gì?"

Một lúc sau, Daniel mới nói "Cũng không có gì, chỉ là thấy em không quay lại, mà rời đi thôi." Daniel không biết vì sao hắn lại giấu chuyện trong mơ thấy Park Yongsoo.

Seongwoo rũ tay, cười nói "Ngoài đời thường ngược lại với mơ đấy."

"Ừm." Daniel cũng cảm thấy hắn nghĩ vớ vẩn.

"Đi thôi, Jisung đang chờ chúng ta." Seongwoo khoát tay, ra ngoài trước.

"Seongwoo!" Daniel gọi to.

The Grey SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ