37

134 14 0
                                    

#Chap37

Hôm sau Ahn Sohye có phần hào hứng nhìn Kang Daniel bận rộn trong phòng bếp. Joo Jinwoo bắt chéo hai chân, không quên trêu chọc hắn "Daniel à, Seongwoo sắp dậy rồi, cậu còn không mau làm lẹ lên."

Kang Daniel không lên tiếng, tiếp tục chuyên tâm nhìn cái nồi.

"Hôm qua hai cậu xảy ra chuyện gì vậy? Còn hôn nhau cả trong phòng khách nữa."

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói tôi, cậu với Sohye không phải cũng thế à." Kang Daniel bưng khay đi ra, tức giận liếc Joo Jinwoo một cái.

"Nhiều quá đấy. Mình Seongwoo có ăn hết không?"

"Hai chúng tôi cùng ăn." Kang Daniel cười hì hì, bưng lên lầu.

"Anh chắc chắn hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu không sao Daniel lại ân cần thế?" Joo Jinwoo sờ cằm, khẳng định nói.

Ahn Sohye tức giận vỗ đầu y "Anh càng lúc càng nhiều chuyện, y như anh Daniel nói vậy." Joo Jinwoo bất mãn bĩu môi, Choi Taewoong ở một bên cười ha ha.

Daniel gọi Seongwoo dậy, hai người cùng nhau ăn hết bữa sáng. Sau đó mọi người ra khỏi nhà, vẫn như cũ mà tách ra, Daniel có chương trình cần quay ngoại cảnh, Seongwoo thì chỉ tham gia phỏng vấn.

Buổi phỏng vấn kết thúc sớm, cảm thấy không có việc gì nữa, Seongwoo liền đi ra ngoài dạo. Hôm nay mặc dù có nắng, nhưng vẫn rét lạnh như trước. Seongwoo đút hai tay vào túi áo, đột nhiên cậu nhớ đến bàn tay ấm áp của Kang Daniel. Cái cảm giác ấm áp chỉ có một mình hắn có thể cho cậu.

Nhớ đến ngày hôm qua, Seongwoo bật cười ra tiếng, bây giờ nghĩ lại đúng là dọa người ta mà. May là cả hai đều hiểu, không ai nói câu nào.

Sáng sớm, nhiều cửa hàng trên đường vẫn còn chưa mở, tìm một chỗ để ngồi cũng khó. Seongwoo đi đến một cửa hàng phụ kiện. Thấy có dây đeo điện thoại đáng yêu, cậu không cưỡng nổi mà bước vào chọn hai cái, là hai con búp bê nhỏ, một cái màu xanh da trời, một cái màu xanh lá cây, cũng phù hợp với con trai. Sau đó cậu quay đầu thì nhìn thấy những cái mũ, nhớ đến Daniel thích đội mũ, Seongwoo nở nụ cười, chọn một cái kiểu dáng cổ điển, màu xanh đậm cho hắn. Tính tiền xong, cậu bước ra khỏi cửa hàng. Bàn tay đông lạnh móc lấy điện thoại muốn gọi gấp cho Daniel, lúc này cậu mới nhớ tới hắn đang tham gia show, vì thế đành cất điện thoại vào. Sau đó cậu nghĩ mình nên đến thăm hắn, vì vậy liền đưa tay đón taxi, đi tới trường quay.
....

Lúc Daniel nghỉ ngơi thì thấy Seongwoo xuất hiện cách đó không xa, hắn vội vàng đứng dậy, chạy tới "Seongwoo, sao em lại tới đây?"

"Em đến thăm, không được à?" Seongwoo cười nói.

"Được chứ, nhưng mà nhìn mặt em kìa, lạnh đến đỏ ửng lên. Đưa tay cho anh." Daniel nheo mắt lại. Seongwoo đưa tay ra cho hắn, Daniel cởi bao tay của mình ra, nắm lấy tay cậu, nói "Sao em không mang bao tay?"

"Em không quen."

Daniel không nói thêm câu nào, liền đeo bao tay của mình lên tay Seongwoo.

"Thế còn anh?"

"Anh không sao." Daniel cười ha ha, nói.

Seongwoo nhớ tới điều gì, rút bao tay, lấy cái dây đeo điện thoại trong túi áo ra, đưa cho Daniel, có chút ngượng ngùng nói "Thấy nó giống anh, cho nên..."

The Grey SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ