#Chap42
Bị ánh sáng chiếu vào phòng làm tỉnh lại, Seongwoo chậm rãi mở mắt ra. Thắt lưng đau cũng là điều khó tránh, cậu cố xoay người lại thì thấy Daniel lập tức ôm chặt cậu vào ngực hắn. Trên người cậu có mặc đồ ngủ, cậu nhớ mang máng, hình như tối qua cả người cậu đều vô lực, là Daniel giúp cậu rửa sạch. Nâng tay chọc chọc vào cánh tay của hắn. Daniel nhanh chóng tỉnh lại, nhìn cậu một cái, sau đó lại ôm chặt hơn, giọng nói khàn khàn vang lên "Em ngủ thêm đi."
Seongwoo bất mãn ngẩng đầu cắn lên bả vai hắn, lực cắn rất nhẹ, Daniel chỉ cảm thấy hơi đau nhưng cũng đủ khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn thấp giọng hỏi "Sao vậy? Không muốn ngủ nữa à?"
"Lần sau đổi anh xuống dưới." Seongwoo nhấn mạnh, sau đó vùi đầu vào ngực hắn, nhắm mắt lại. Daniel sửng sốt, lập tức buồn cười, lồng ngực khẽ lên xuống, Seongwoo trợn mắt vỗ ngực hắn "Không cho cười."
"Vẫn còn đau à?"
"Lần sau anh sẽ biết."
Daniel không nhịn nổi mà cười lớn ra tiếng. Seongwoo liếc hắn một cái, Daniel vội vàng ngừng cười, dịu dàng hỏi "Em đói bụng chưa?"
Seongwoo lắc đầu "Phải về sao?"
"Ở đây thêm một ngày đi. Ưm, bây giờ ngồi xe hình như hơi khó..." Daniel nghĩ nghĩ trả lời. Seongwoo biết hắn ám chỉ cái gì, cũng không lên tiếng, nhắm mắt, chui vào trong ngực hắn, ngủ thêm một chút để lấy lại sức lực tối qua.
Lúc tỉnh lại, đã gần giữa trưa. Daniel vừa thấy cậu tỉnh lại, liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, sau đó nhanh chóng quay trở lại, trên tay đã có thêm một bát cháo. Hắn ngồi xuống đầu giường, bộ dạng giống như muốn đút cho Seongwoo ăn.
Seongwoo ngồi dậy, đưa tay "Em có tay, em tự ăn được."
"Em làm gì có sức lực chứ."
"Tự em ăn."
Daniel không chịu, kiên quyết muốn đút cho cậu.
"Vậy anh tự ăn đi."
"Anh đút cho em ba bốn muỗng thôi, còn lại em tự ăn." Daniel bất đắc dĩ nói. Seongwoo gật gật đầu. Thật ra cậu không quen cái cảm giác thân mật này. Há mồm nhận muỗng cháo gà Daniel đưa tới, cháo nhạt, nhưng cậu cũng cảm nhận được có chút ngọt trong đó.
"Bây giờ không ăn đồ ngọt được, nếu không đi vệ sinh sẽ khó chịu lắm đấy." Daniel dặn dò. Seongwoo hơi ngẩn ra, gật đầu, từng miếng từng miếng ăn cháo Daniel đưa đến bên miệng. Bất giác đã thấy đáy bát. Daniel vừa lòng cười, nhẹ giọng hỏi Seongwoo "Em muốn ra ngoài một chút hay nằm trong phòng?"
Seongwoo có chút chán nản nhìn cái bát không, nhàn nhạt nói "Ra ngoài đi, nằm trong này suốt khó chịu lắm."
Daniel liền đứng dậy lấy quần áo cho Seongwoo, vui vẻ nói "Ở đây có một ngôi chùa, nghe nói linh lắm, chúng ta đi xin xăm đi."
Seongwoo mặc quần áo, gật đầu.
....Ngôi chùa này rất gần, chỉ đi bộ khoảng mười phút là đến. Mặc trên người lớp quần áo dày, hai người một trước một sau đi trên con đường nhỏ. Lo lắng thân thể của Seongwoo, nên Daniel cố đi chậm lại, Seongwoo thong thả theo sát sau hắn. Ban đầu Daniel muốn nắm tay Seongwoo, nhưng sau đó thấy trên đường còn có người khác đi, chuyện thế này trong mắt họ dù sao vẫn là đáng sợ, vì thế hắn mới từ bỏ ý định đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
The Grey Sky
De TodoBan nhạc WAWO là một ban nhạc Rock đường phố, chưa có tiếng tăm, gồm 5 thành viên là những người bạn có cùng chí hướng, đam mê âm nhạc. -Kang Daniel: Tay guitar, leader của nhóm. -Park Yongsoo: Vocal (Ca sĩ chính), người yêu của Kang Daniel. -Choi T...