25

162 17 0
                                    

#Chap25

Lúc Seongwoo tỉnh lại, đương nhiên sẽ thấy nặng đầu vì uống quá nhiều. Cậu mệt mỏi ngồi dậy. Jisung liền bước đến đỡ cậu, để cho cậu dựa vào thành giường, rót cho cậu một ly nước. Seongwoo đưa tay nhận, giọng nói khàn khàn cảm ơn Yoon Jisung.

"Cậu nghỉ ngơi một chút đi, lịch trình sáng tôi sẽ sửa lại, nhưng chiều có nhiều việc đấy."

Seongwoo uống ngụm nước, gật đầu.

"Cậu thật là, không uống được thì đừng uống, chỉ tự tìm tội cho mình." Yoon Jisung bất đắc dĩ nói. Seongwoo cười với anh, chậm rãi mở miệng "Tôi nằm mơ, một giấc mơ rất buồn cười ấy."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi." Yoon Jisung vỗ vai cậu, xoay người đi ra ngoài, lúc mở cửa, anh dừng bước, chần chờ nói "Hôm qua, người đưa cậu về là Daniel."

Seongwoo kinh ngạc, cái ly trong tay bị nghiêng qua một bên, nước chảy ra làm ướt ra giường.Không phải là nằm mơ? Không phải mơ sao?  Seongwoo chuyển từ ngạc nhiên sang kích động, cậu vùi người vào trong chăn, không biết phải làm sao cả. Ngoài kinh ngạc còn có sự vui sướng không ngừng lớn lên trong lòng.

Thật đáng chết! Nhìn thấy cậu ấy thì phải nói cái gì đây? Làm sao mới không xấu hổ nhỉ?  Seongwoo lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng lại có chút bất an.

Lúc xuống lầu, mấy người Ahn Sohye đã ngồi hết quanh bàn ăn. Seongwoo dừng bước, cuối cũng vẫn mở miệng "Chào buổi sáng."

Kang Daniel ngồi ở một bên, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lập tức cúi đầu, tập trung ăn sáng.

"Chào buổi sáng, anh đỡ chưa? Có muốn ăn cùng không?" Ahn Sohye quay đầu, cười hỏi. Seongwoo lắc đầu, từ chối như mọi khi "Đỡ hơn nhiều rồi. Tôi không đói bụng."

Kang Daniel buông đôi đũa trong tay, đi đến sô pha, cầm một bịch bánh quy ném cho cậu. Seongwoo theo phản xạ chụp lấy. "Vị bơ, chắc cậu thích." Kang Daniel sờ sờ mũi, làm bộ không để ý, bước lại bàn ăn. Joo Jinwoo chuyển tầm mắt về phía Seongwoo đang đứng ngốc ra, liền giúp vui, kêu lên "Tôi cũng không đói."

"Không đói thì đừng ăn, ai bắt ăn đâu." Kang Daniel quay đầu trừng Joo Jinwoo một cái. Joo Jinwoo đưa tay bảo vệ cái bát trước mặt mình, một bộ rất sợ Kang Daniel lấy đi, thì thầm "Phân biệt đối xử."

Seongwoo nắm chặt bịch bánh quy trong tay, nói lắp "Tôi... tôi... tôi đi cho Tanie ăn." Lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài, nhưng lại bị Ahn Sohye gọi "Thức ăn của chó trong bếp mà." Seongwoo bối rối, xoay người, cúi đầu đi vào phòng bếp, cầm một cái túi lên liền chạy ra ngoài.

"Seongwoo, anh cho Tanie ăn trà xanh à?" Ahn Sohye nhìn thấy bịch trà trong tay cậu liền kêu lên. Seongwoo nhìn bịch trà trong tay, cười gượng "Lấy lộn rồi." Cậu nhanh chóng cúi đầu, chạy lại phòng bếp, cầm túi thức ăn cho chó liền xông ra ngoài, chạy trối chết.

"Hôm nay bị sao vậy?"

"Hai người nào đó... E hèm... Ư hừ..." Joo Jinwoo bị Kang Daniel trừng một cái liền không dám nói nữa. Kang Daniel hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Joo Jinwoo chỉ có thể vô tội nhún vai với Ahn Sohye đang hiếu kỳ vô cùng.

The Grey SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ