47

184 17 0
                                    

#Chap47

Ra khỏi hội trường, bước trên con đường quen thuộc, nhìn các cửa hàng bên đường, cuối cùng Seongwoo dừng lại ở một cửa hàng bánh ngọt.

Cậu không nghĩ nhiều, mà thuận theo trong lòng đẩy cửa bước vào tiệm. Xúc lấy một phần bánh, bỏ vào miệng, nhíu mày, thật ngọt, ngọt ngấy, không còn hương vị như trong trí nhớ nữa. Seongwoo uống một ngụm nước, hòa tan vị ngọt trong miệng. Không phải thay đầu bếp chứ?

Không có hứng thú ăn nữa, Seongwoo im lặng ngồi, nhìn những sắc thái khác nhau của người qua đường.

Ngồi một lúc lâu sau, đến khi di động vang lên mới gọi thần trí cậu về. Đưa tay lấy điện thoại ra, bắt máy. Trên chiếc điện thoại vẫn là con nhện đen đung đưa ấy.

Qua trái, qua phải, qua trái, qua phải.
....

Bước lên xe của Lee Sunhee, Seongwoo đem hộp bánh ngọt đặt ra sau, hỗn độn cùng đống quần áo to ở đó. Lee Sunhee nhìn cậu, vui vẻ mở miệng "Seongwoo à, em có mệt không? Hôm nay chị mệt chết ấy, xem tới xem lui cũng không tìm ra ai ưng ý..."

Seongwoo quay đầu, khóe miệng khẽ động "Chị dâu, muốn em giúp thì vẫn hai chữ cũ, miễn bàn."

"Chị nói này, sao em cứ cố chấp vậy, không phải là chụp có hai tấm thôi sao."

"Sau đó ngày mai trên các tờ báo sẽ có tin, cựu vocal của WAWO Ong Seongwoo tái xuất. Có thể tạo ra sóng gió gì trong giới giải trí không?"

"Thôi đi, chị tìm anh trai em vậy. Chị nói này, Seongwoo, em nên cưới vợ đi, cho cô ấy rèn tính cho em."

"Em không muốn ngày nào cũng phải ngửi mùi nước hoa với phấn son đâu, lại còn có người lải nhải bên tai suốt nữa."

"Chị thấy em rất cực đoan đấy, giống y như chị hồi trẻ vậy. Khi đó chị cũng suy nghĩ rất hạn hẹp, chỉ tưởng tượng bản thân mình cả ngày mặc tơ lụa, cầm quyển tiểu thuyết tình cảm, uống ly cà phê đậm đà, ngày cứ như vậy mà trôi qua. Đàn ông thì có ích gì chứ, đàn ông chỉ là để giải trí thôi. Mãi đến khi gặp anh trai em, chị bắt đầu thấy mình nghĩ hẹp, cuộc sống bắt đầu ồn ào hơn, sau đó tình nguyện mặc áo cưới vì anh ấy, tình nguyện bụng mang dạ chửa, tình nguyện vì anh ấy nấu một bữa cơm. Bây giờ nghĩ lại thật đáng sợ, nó khác xa với suy nghĩ ban đầu của chị, nhưng quá trình thật sự rất ngọt ngào."

"Đó là chị gặp đúng người, thiên thời địa lợi nhân hòa thôi." Seongwoo mỉm cười trêu ghẹo.

"Cho nên em phải kết giao cùng nhiều con gái một chút. Nói không chừng sẽ gặp được đúng đối tượng."

Seongwoo không đáp lại cô, quay đầu nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa sổ xe. Cách một lúc lâu, mới chậm rãi hỏi "Chị sẽ yêu anh trai em tới khi nào?"

"Thì tới khi nào không yêu thì thôi, chị sẽ không gượng ép bản thân mình đâu." Lee Sunhee cười, nói.

Seongwoo nở nụ cười, quay đầu "Em cũng vậy. Khi nào em không còn yêu người kia nữa, lúc ấy anh chị hãy giới thiệu một cô gái cho em."

Seongwoo đã từng đọc qua một bài thơ, cậu nhớ mang máng một câu: Một ngày nào đó em sẽ lấy cái gì để đối mặt với anh, lấy im lặng, hay lấy nước mắt? Khi gặp lại, cậu và Kang Daniel sẽ thế nào, là im lặng, khóc lóc, hay là lạnh lùng bước qua nhau?

The Grey SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ