5

165 17 0
                                    

#Chap5

"Quái lạ, sao không thấy tên kia đâu?" Cắn miếng thịt nướng, Choi Taewoong đột nhiên hỏi.

Park Yongsoo ăn miếng cá Kang Daniel đưa cho, đôi mắt to tràn ngập lo lắng nhìn về ngọn núi bên cạnh.

"Có thể còn ở bên kia nghịch nước, tôi đi gọi anh ấy!" Ahn Sohye đưa đồ ăn cho Joo Jinwoo, rồi đứng lên phủi bụi trên quần áo.

"Không cần đi đâu, cậu ta lên núi rồi." Park Yongsoo chậm rãi nói.

"Cái gì?" Kang Daniel trừng lớn mắt, kêu: "Chết tiệt, sao em không nói sớm!"

"Làm sao em biết, em chỉ biết cậu ta lên núi thôi, cũng đâu ngờ trễ vậy mà cậu ta không chịu xuống." Park Yongsoo tỏ ra vẻ mặt vô tội.

"Tên đáng chết, có phải cậu ta muốn chết không, muốn chết còn phải kéo chúng ta xuống cùng." Kang Daniel tức giận, ném đồ ăn trên tay xuống "Đưa đèn pin cho tôi, tôi đi tìm cậu ta."

"Đồ nướng thật thơm, ở xa đã ngửi thấy rồi." Đột nhiên Ong Seongwoo đi từ phía sau đến.

Park Yongsoo thấy Ong Seongwoo an toàn trở về, cũng thở nhẹ ra.

Dưới ánh lửa, gương mặt Ong Seongwoo hiện rõ lên. Ahn Sohye cả kinh, kêu lên một tiếng "Mặt của anh..."

Seongwoo sờ sờ vết thương trên mặt, cười nói: "Không sao đâu, chỉ là không cẩn thận bị cành cây quẹt vô thôi!"

"Ong Seongwoo!" Kang Daniel khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói "Phiền cậu nếu làm cái gì thì hãy suy nghĩ một chút, có phải cậu không muốn sống nữa không, trễ thế này còn lên núi . Nếu xảy ra chuyện gì, cậu bảo chúng tôi làm sao đền lại cho Yoon Jisung một Ong Seongwoo hả!" Càng nói Kang Daniel càng phát hỏa, cuối cùng hắn quát to lên.

Seongwoo cười cười, cậu biết mình đuối lý, cũng khó có thể nói điều gì.

"Đủ rồi, lần sau đừng nghĩ đến việc đi cắm trại nữa." Kang Daniel thấp giọng chửi một tiếng, sau đó hắn ngồi xuống.

"Để các cậu phải lo lắng, thật sự xin lỗi."

"Ngu ngốc mới lo cho cậu." Choi Taewoong nhai thịt, nói không rõ.

Seongwoo vẫn cười, sau đó im lặng đi ra.

Lúc cậu dùng nước rửa vết thương trên đùi, thì có một tuýp thuốc rơi xuống bên cạnh cậu. Seongwoo ngẩng đầu nhìn.

"Bôi đi!" Mặt Kang Daniel không đổi mà nói.

Seongwoo nhặt thuốc mỡ lên: "Cám ơn!"

Trên đùi cậu có một vết thương nhỏ, do lúc xuống núi, trời tối quá, một lúc lại bị nhánh cậy quệt vào. Mặc dù chưa nói là nhìn thấy ghê người, nhưng chắc cũng để lại sẹo.

"Đừng dùng nước suối, trong lều có nước khoáng đấy." Ai biết nước suối này có bao nhiêu vi khuẩn!

Seongwoo có chút xấu hổ nhìn hắn. Lúc nãy vẫn chịu đựng được đi đến tận đây, nhưng bây giờ muốn tự đứng lên lại cảm thấy khó khăn.

Kang Daniel lộ biểu tình có chút châm chọc: "Sao? Biết đau rồi hả?"

Seongwoo không nói gì.

The Grey SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ