#Chap46
Lúc cậu tỉnh lại, theo thói quen sờ sang bên trái, trống rỗng. Thật buồn cười, đã lâu như vậy vẫn không bỏ được thói quen buổi sáng này.
Tối qua cậu mơ thấy một giấc mơ, giống như một thước phim, những cảm xúc trước đây như sống lại. Trái tim đập mạnh không ngừng. Nghĩ rằng trong mơ có thể sửa lại kết thúc, hóa ra vẫn không thể.
Cảm xúc hoài niệm thành phố này bắt đầu trở nên mãnh liệt. Nhớ Tanie thường hay vẫy đuôi, Ori hay giương móng vuốt sắc bén. Nhớ Joo Jinwoo nhiều chuyện, Ahn Sohye hay giấu biểu cảm, nhớ Choi Taewoong lạnh lùng, thậm chí là Park Yongsoo xấu tính.
Lee Sunhee từng nói với cậu, muốn không quên một người thì phải đưa người đó vào tội ác lớn nhất. Vì thế, lúc đó Seongwoo nghĩ ban đầu Kang Daniel lạnh lùng với cậu, châm chọc cậu thì cuối cùng hắn cũng là người mà cậu khắc sâu nhất.
Chưa bao giờ nhớ nhung, bởi hình bóng hắn vẫn luôn ở bên cậu. Có lẽ, chỉ khi già đi mới có thể quên một người như thế. Cho tới nay, cậu đều muốn hỏi hắn, vì sao đêm đó không tới? Nếu hắn tới, có phải mọi thứ đều thay đổi? Một câu hỏi mà không bao giờ có đáp án.
Ngoài cửa là tiếng bước chân hỗn độn, cô giúp việc lo lắng kêu "Cậu chủ, đừng chạy."
Seongwoo xuống giường, mở cửa, kéo một thằng nhóc khoảng năm sáu tuổi đang chạy băng băng qua, nhấc lên "Wedison, cháu còn nghịch, chú sẽ đóng gói cháu đuổi về Seattle đó."
Cậu bé tội nghiệp, bĩu môi nói "Cháu không dám nữa đâu chú."
Seongwoo hài lòng buông thằng bé xuống "Được rồi, thay quần áo đi, chú dẫn cháu ra ngoài chơi."
Xuống xe, Seongwoo định đi bộ vào thành phố xa cách đã lâu này, nơi từng đem đến buồn vui cho cậu. Wedison vốn được nuông chiều từ bé, nên đâu có muốn đi bộ, dọc đường đi thằng bé không ngừng kêu lên "Chú ơi, cháu muốn ngồi xe, cháu không muốn đi bộ đâu, không muốn đâu."
Seongwoo cúi đầu nhìn thằng nhóc "Wedison, một mình cháu lên xe ngồi đi."
Wedison tội nghiệp im lặng, bàn tay nhỏ nắm tay Ong Seongwoo bước về phía trước.
Đèn đỏ
Đèn xanh
Đèn đỏ
Cửa hàng hai bên đường vẫn như mấy năm trước, chẳng có mấy thay đổi cả. Có một chiếc xe buýt đi qua, Seongwoo cúi người ôm lấy Wedison, định lên xe buýt ngồi. Wedison tỏ ra khó chịu, quay đầu "Cháu không ngồi xe buýt đâu, mất mặt lắm."
Seongwoo mặc kệ nó, ôm nó lên xe buýt, ngồi vào vị trí quen thuộc. Seongwoo tự giễu hành động của mình. Làm cái gì vậy, muốn ôn lại ngày cùng Daniel ngồi trên xe buýt sao?
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên đường là một biển quảng cáo thu hút. Là biển quảng cáo của WAWO.
Kang Daniel trong tấm hình đó đang nhìn chăm chú vào phía trước, trông ánh nhìn của hắn thật sâu thẳm. Có chút bất ngờ, Seongwoo ngẩn ra nhìn. Lúc này cậu mới chú ý tới là poster quảng bá concert của nhóm.

BẠN ĐANG ĐỌC
The Grey Sky
RandomBan nhạc WAWO là một ban nhạc Rock đường phố, chưa có tiếng tăm, gồm 5 thành viên là những người bạn có cùng chí hướng, đam mê âm nhạc. -Kang Daniel: Tay guitar, leader của nhóm. -Park Yongsoo: Vocal (Ca sĩ chính), người yêu của Kang Daniel. -Choi T...