45

170 15 3
                                    

#Chap45

Gặp mặt, hai người đều không nói gì, Kang Daniel phất tay, nói hai chữ đơn giản "Đi thôi." Vì thế một trước một sau đi tới. Ánh mặt trời chiếu lên hai người, tạo thành hai cái bóng đều lần lượt thay đổi, đều chia lìa nhau.

Đèn xanh

Đèn đỏ

Đèn xanh

Chẳng có mục đích bước tới, đã quên rẽ bao nhiêu lần, đã quên qua mấy con đường rồi. Sau đó, trước mắt hiện lên một con sông giữa trời gió lộng, rất nhiều kí ức hiện lên lúc này. Chuyện mở nhanh cửa xe, rồi Kang Daniel tức giận gào lên. Chân cậu bị thương. Sau đó hai người ở trong xe ngồi một đêm. Chuyện này cách đây vốn không lâu. Giống như ngồi trên một guồng xe, mọi thứ rất nhanh sẽ bị phá vỡ.

Seongwoo mở miệng "Chúng ta phải ở đây tới khi nào?"

Kang Daniel trầm mặc một hồi, mới trả lời "Mặt trời lặn thì thôi."

Khóe miệng Seongwoo cong lên, nhưng Kang Daniel không thấy, cậu cười nói "Lần cuối?"

Kang Daniel gật đầu "Lần cuối!"

Vì thế cả hai cùng đi tới, không ai nói thêm lời nào. Cứ bước đi như hai con người qua đường.

Nhìn bóng lưng trước mặt, Seongwoo tưởng tượng vẻ mặt của Kang Daniel. Là bình tĩnh, hay là đang tập trung nghĩ chuyện này sẽ qua thôi, giống như chính cậu vậy.

Đến lúc đèn đường sáng lên thì dừng lại, thời gian cuối cùng vốn không thể níu kéo mà. Kang Daniel dừng bước, quay đầu, tháo kính râm xuống "Tới rồi."

Seongwoo nhìn hắn, thấy trên gương mặt hắn hiện lên nụ cười mệt mỏi và đau khổ, cậu gật đầu "Ừm." Sau đó lại nói "Cho em một điếu thuốc đi."

Kang Daniel lấy bao thuốc trong áo khoác, rút một điếu cho cậu. Seongwoo bắt chước bộ dáng châm lửa của hắn, nhưng chỉ cầm trên tay nhìn "Chờ điếu thuốc này tàn, anh hãy đi."

Thời gian một điếu thuốc tàn cùng lắm là năm phút, chỉ có năm phút thôi. Trong mắt Kang Daniel có sự bi thương, hắn đưa tay như mọi khi giúp cậu chỉnh lại khăn quàng cổ, nói "Thời tiết ấm lên rồi, tay em cũng sẽ không lạnh nữa."

"Nên anh muốn buông tay em ra?" Vậy mùa đông năm sau thì sao? Mùa đông năm sau, ai sẽ sưởi ấm cho em? Lòng mơ hồ đau, như thế nào cũng không ngăn được.

Kang Daniel mỉm cười "Không ở bên nhau không có nghĩa là không còn yêu. Seongwoo, em có hiểu không?"

Ong Seongwoo khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống cái bóng mơ hồ của hai người trên mặt đất. Kang Daniel nói tiếp "Sau đó sẽ quên anh à?"

Ong Seongwoo ngẩng đầu, gật mạnh đầu "Ừ, anh không ở bên cạnh em một thời gian, em sẽ quên."

Kang Daniel khựng lại một chút, cười "Anh sẽ không quên."

"Chuyện đó không liên quan đến em."

"Đây mới là Ong Seongwoo ban đầu mà anh biết, cho nên, Seongwoo, em sẽ không khiến anh lo lắng đúng không?"

Ong Seongwoo sờ cằm "Còn anh, có thể yêu tiếp một người, so với Park Yongsoo còn yêu hơn không?"

"Người đó không phải là em sao?"

The Grey SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ