19

143 16 0
                                    

#Chap19

Đêm nay trời đổ cơn mưa tầm tã, nhiệt độ cũng giảm xuống vài độ. Daniel mơ hồ trở mình, tay lòi ra khỏi chăn thì đụng phải cái gì đó lạnh như băng. Lạnh như băng? Cái cảm giác lạnh đó khiến Daniel tỉnh táo trong phút chốc. Trong bóng tối hắn mở mắt ra, thần kinh căng chặt, chẳng lẽ hắn gặp quỷ áp giường trong tiểu thuyết? Ngừng thở, Daniel lập tức ngồi dậy, mở đèn đầu giường, ngọn đèn vàng nhạt chiếu sáng một góc ở giường, nhuộm lên bầu không khí tối đen kỳ quái, Daniel thấy rõ cái người đang ngồi ngay ngắn trên giường mình, hắn quát lên "Ong Seongwoo!"

Seongwoo nhìn hắn, khó hiểu nhíu mày.

"Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì hả?" Trong mắt Kang Daniel đã có lửa cháy lên, ngày mai hắn nhất định phải đổi phòng với người khác.

"Mưa." Seongwoo nói xong thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thì sao?" Tên ngốc cũng biết trời đang mưa mà, tiếng mưa lớn như thế.

"Tôi lạnh, không ngủ được." Seongwoo nói rất nhỏ.

Lạnh? Kang Daniel trầm mặc nhìn cậu, bỗng nhiên lộ ra ánh mắt khinh thường. Seongwoo xoay đầu, còn chưa kịp phản ứng đã bị Kang Daniel đẩy ngả xuống giường, cơ thể hắn nằm đè lên người cậu, hô hấp nặng trĩu phả và má cậu.

"Cậu làm gì vậy?" Seongwoo kinh ngạc trừng cái người nằm phía trên, trong mắt hiện lên vẻ rét lạnh.

"Hóa ra cơ thể cậu đúng là lạnh như băng." Kang Daniel xấu xa nói "Này, đây không phải là ước muốn của cậu sao? Cậu lạnh, tôi sẽ cho cậu hơi ấm."

"Cậu hiểu lầm rồi." Sắc mặt Ong Seongwoo bình tĩnh lại, trở lại vẻ mặt bình thường.

"Hiểu lầm? Hửm?" Kang Daniel buông cậu ra, khóe miệng cong lên, hóa ra tên này cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế.

Ong Seongwoo đứng dậy, bước xuống giường, đột nhiên hỏi "Cậu có lạnh không?"

"Bình thường." Kang Daniel khoanh tay trước ngực "Tiếc là tôi không có 'hứng thú' với cơ thể cậu."

"Vậy là được rồi, tôi cũng không hứng thú với cậu, tôi cảm thấy hứng thú với cái chăn của cậu hơn." Ong Seongwoo nói xong thì rút cái chăn, ôm trong tay "Cậu không lạnh thì cho tôi mượn chăn đi." Nói xong, Ong Seongwoo ôm chăn đến giường mình, đắp thêm một lớp trên chăn của mình, thỏa mãn nằm lên giường.

"Ong Seongwoo!" Kang Daniel phục hồi lại tinh thần sau kinh ngạc, liền hét ầm lên.

"Ừ, chúc ngủ ngon!" Seongwoo xoay mặt vào trong, nhắm mắt lại, nụ cười hiện lên trên mặt.
....

Nhấn âm lượng TV lên số cao nhất, Kang Daniel cởi trần, ngồi ngay ngắn trên sô pha. Mưa ngoài cửa sổ không ngừng rơi, dường như không hề có ý định tạnh. Kang Daniel xoa xoa cánh tay, cảm thấy hơi lạnh.

"Kang Daniel." Giọng nói của Ong Seongwoo từ sau truyền đến.

"Gì?" Kang Daniel tức giận đáp, một hồi lâu, khi Kang Daniel còn tưởng Ong Seongwoo đã ngủ, thì giọng nói của cậu lại chậm rãi truyền đến "Đùa với cậu rất vui."

Đùa với hắn vui?

Khái niệm gì vậy?

Không được, cứ ngồi vậy thì nhất định sẽ bị cảm. Dựa vào cái gì một mình cậu ta lại được nằm hưởng thụ vậy? Kang Daniel nghiến răng, tắt TV, căn phòng bỗng trở nên tối sầm. Seongwoo đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, cậu cảm giác giường đang lãm xuống, có hơi thở lành lạnh của Kang Daniel tiến vào chăn. Seongwoo xoay nhanh người "Cậu làm cái gì vậy?"

The Grey SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ