Chương 14

549 48 2
                                    


Điền Tiểu Mãn ở trong lòng nói thầm, nhất định là đến tìm Điền Đại Tráng, ai à, mới về nhà đã tìm, vội vã như vậy, không phải là tình nhân cũ chứ? Nghĩ đến loại khả năng này, ánh mắt Điền Tiểu Mãn lạnh lùng tựa như bông tuyết bay bay.

Không nghĩ tới, lúc Điền Đại Tráng trở lại, đi theo phía sau là một cậu nhóc bảy tám tuổi.

Đây là tình huống gì? Điền Tiểu Mãn cho dù nghĩ ngợi lung tung như thế nào, cũng không có khả năng cho rằng đây là con riêng Điền Đại Tráng, lòng nghi ngờ liền tiêu tan, nhìn Điền Đại Tráng, hỏi: "Đứa nhỏ này là con nhà ai?"

Điền Đại Tráng vẻ mặt bất đắc dĩ biểu lộ buồn bực, nói: "Cháu trai ông cụ Chu nhà bên cạnh, nghe mùi thơm chúng ta nấu thịt, tới ăn ké thịt."

Nhà gia đình nông dân, gà vịt trứng gà đều là bình thường, thịt heo bình thường luôn ăn, thịt bò thì phi thường hiếm có, bởi vì trâu nông thôn đều là trâu cày ruộng, tương đương với công cụ sản xuất, bình thường phải nuôi đến già không thể cày hoặc tình huống chết ngoài ý muốn mới có thể làm thịt ăn, không giống trên thị trấn đã có thịt bò làm sẵn bán, bởi vì là có lò mổ giết trâu làm thịt. Hết lần này tới lần khác bởi vì hầm cách thủy thời gian dài, mùi thơm cản cũng không cản nổi, liền đưa đến đứa nhỏ tham ăn nhà bên cạnh.

Như vậy cũng được sao? Điền Tiểu Mãn kì quái nhìn đứa nhỏ kia, mặc dù một số đứa nhỏ ở nông thôn nhìn thấy người lạ thường biểu lộ thẹn thùng không được tự nhiên, nhưng, ánh mắt của nó rơi trên miếng thịt bò ở trên bàn nên cái gì cũng mặc kệ, biến thành vẻ mặt không chút nào che dấu bộ dáng tham ăn, thanh âm nuốt nước miếng "ừng ực"cũng phát ra, nhìn thấy vậy Điền Tiểu Mãn vừa kinh dị vừa buồn cười.

Điền Đại Tráng vỗ đầu đứa nhỏ một cái, nói: "Búa, trước chào hỏi, để cho nhóc ăn chút thịt. Đến, người nằm trên giường chính là anh Tiểu Mãn, gọi đi."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn gọi một tiếng "Anh Tiểu Mãn", ánh mắt lập tức giống như là chất dính dính luôn trên miếng thịt bò nhìn chằm chằm không buông, nuốt nước miếng nói: "Anh Đại Tráng, em rất lâu không ăn qua thịt bò rồi, thật là thơm, là anh từ thị trấn mua về sao?"

Điền Đại Tráng hừ một tiếng, bắt đầu lôi chuyện cũ, nói: " Anh còn rất lâu không ăn qua ruột già của heo nữa nha, lần trước trông thấy nhóc bưng một chén ăn, hỏi nhóc muốn một miếng cũng không cho, hiện tại nhóc ngược lại chạy đến cửa nhà anh ăn thịt? Kì thật anh lúc ấy chính là nói giỡn thử xem em như thế nào, sao có thể thực sự cùng con nít giành đồ ăn?"

Đứa nhỏ hắc hắc cười ngây ngô, ánh mắt ngoan cường nhìn chằm chằm chén thịt bò kia không buông.

Điền Tiểu Mãn chưa thấy qua đứa nhỏ nông thôn như vậy, cảm thấy rất mới lạ, gẩy ra một miếng thịt ngửi thử ngửi mùi thịt nhà người ta còn chạy đến trong nhà, còn trắng trợn muốn ăn thịt, tuy rất không có giáo dưỡng, nhưng ngược lại cũng rất thú vị, hơn nữa, Điền Đại Tráng quở trách đứa nhỏ này biểu tình cũng rất sinh động, khiến cậu không khỏi cũng động tính trẻ con, hướng Điền Đại Tráng nói: "Anh nói 100 lần cũng vô dụng. Anh xem cái dạng thèm ăn kia, nơi nào sẽ nghe thấy anh nói cái gì? Một câu, anh hoặc là không cho, nếu cho, nó lần sau còn có thể nghe mùi thơm liền đến cửa, nếu không cho, về sau nó cũng sẽ không đến nữa."

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠIWhere stories live. Discover now