Chương 33

539 35 4
                                    


Bác sĩ Lưu cũng nghe nói việc trong nhà Đại Tráng nuôi người, cho nên lần này đến khám bệnh, cũng liền không như lần trước lỗ mãng đi sờ ngực Tiểu Mãn, nghĩ thầm, này đàn ông cùng với đàn ông, mặc dù không phải phụ nữ, ít nhất không thể giống bình thường đối với đám đàn ông tùy tùy tiện tiện như vậy, tay không thể sờ loạn, phải quy củ mới tốt hơn một chút, đề phòng Đại Tráng sức lực lớn kia, làm cho cậu ta ghen tức giận cũng không phải tốt, đừng như Nhị Ngưu kia đánh cho thành quốc bảo gấu trúc.

Bác sĩ Lưu nhìn sắc mặt Tiểu Mãn rất tốt, lại cầm phim chụp X quang của bệnh viện nhìn, hỏi mấy câu, liền cẩu thả nói: "Phải không khác nhau lắm sắp khỏe rồi, rốt cuộc là tuổi trẻ, căn bản sức khỏe tốt. Rơi nghiêm trọng như vậy, cũng không quá ba tháng có thể đứng dậy. Chú lần trước gặp bà cụ, ho khan lợi hại, còn làm xương sường gãy, phương pháp trị liệu với tiểu tử này nhà cháu giống nhau, đã hơn một năm cũng không thấy khỏe, hiện tại lại trở về bệnh viện nằm viện, tiền tiêu giống như nước chảy, con trai cùng đám con gái của bà ấy đều kêu không ở nữa."

Đại Tráng nghe xong bác sĩ Lưu tự giác gọi Tiểu Mãn "tiểu tử của nhà cậu", tự nhiên là vui vẻ, nghĩ thầm, nếu có thể như là đáp án, lão Lưu đầu ông xem như là trả lời một nửa, có thể cho nửa câu, chính xác ra là "vị kia là cậu" mới đúng, Đại Tráng lại lập tức nghĩ đến Tiểu Mãn còn không có cùng mình bái thiên địa chính thức kết hôn, nghiêm túc không thể tính "vị kia là cậu", đành phải ở trong lòng yên lặn đem nửa câu vừa rồi đính chính toàn bộ câu.

Nghe bác sĩ Lưu nói chuyện bà cụ kia ho đến đem xương cốt ho gãy, Đại Tráng lại không đi nghe ngóng, chỉ là nói: "Kia không thể so sánh, người già xương cốt đều giòn, Tiểu Mãn nhà cháu mới nhỏ." Cũng không nhỏ sao? Tiểu Mãn cũng còn không cùng mình bái thiên địa vào động phòng, cùng bà cụ kia so xương cốt cái gì?

Vừa nghĩ tới động phòng, Đại Tráng không hiểu mà mặt đỏ lên, đối với bác sĩ Lưu cũng có chút ấp úng nói hay không nói.

Bác sĩ Lưu nào biết tâm tư của anh, chính mình làm như cũ đo lường thuốc, từng gói chuẩn bị cho tốt, đưa cho Đại Tráng, nói: "Được, lại làm cho một đợt trị liệu, có lẽ lần này làm xong thì trên cơ bản đã khỏe." Một đợt trị liệu là hai mươi ngày.

Đại Tráng nuốt từng ngụm nước bọt, nghĩ thầm, nói cách khác, hai mươi ngày sau có thể động phòng rồi hả?

Đại Tráng không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười từ đáy lòng, nói: "Vậy toàn bộ xong chưa? Vậy cậu ấy có thể giống như người bình thường cùng cháu chạy nhảy, làm việc, phải hay không, bác sĩ Lưu?"

Kì thật, có thể hay không làm việc Điền Đại Tráng là không quan tâm, chỉ cần có thể "làm" là được. Đương nhiên lời này, Đại Tráng rốt cục là thanh niên trẻ tuổi, nói không nên lời.

Bác sĩ Lưu lắc đầu, nói: "Nào có nhanh như vậy? Chú nói cơ bản tốt rồi, chính là không cần phải dùng thuốc nữa, nhưng, vẫn là phải chăm sóc, những cái cháu nói kia, cái gì chạy đều thuộc về vận động kịch liệt, khẳng định không được, về phần làm việc, vậy phải xem mức độ nào, ví dụ như chà xát dây thừng cỏ cái này rất nhỏ có thể, xuống đất cấy mạ cuốc đất cái này không được. Tóm lại một câu, chính là không thể mệt nhọc quá độ."

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠIWhere stories live. Discover now