Chương 82

297 23 6
                                    

Chu An Bằng quấn cha từ chỗ ở cho đến chức vị ở công ty, còn muốn được một phòng nhỏ, vì xử lý sự tình công bằng, Chu Nguyên Dịch không thể không đáp ứng mua một căn biệt thự 400 m2 ở vùng ngoại thành cho con trai cả, phòng tân hôn phải đợi, trước khi lấy được nhà, bởi vì không có người nào cam tâm tình nguyện sống cùng Chu An Bằng, cho nên, liền để gã ta trước đi ra ngoài thuê phòng, tất cả phí tổn cha gánh chịu.

Chu An Bằng được nhà còn chưa đủ, còn muốn xe, có lý không sợ nói: "Chỗ ở cách công ty xa như vậy, con cũng không thể đi bộ đi làm?"

Chu Nguyên Dịch tức giận nói: "Con những năm này cầm tiền không ít, ngay cả một chiếc xe cũng mua không được, còn muốn cha phụ trách sao? Con xem cha trở thành máy in tiền sao?"

Nhịn không được lại bỏ thêm một câu: "Con nhìn An Trình, cho tới bây giờ cũng không dùng tiền lung tung..."

Chu Nguyên Dịch bình thường không thích so sánh con trai lớn và con trai nhỏ, bởi vì tính cách quá khác, không thể so sánh, vừa so sánh, cũng chỉ có thể nói An Bằng nóng nảy. Lại nói, người dạy dỗ không giống, khác biệt thực sự lón. An Trình là vợ trước nuông chiều hư mất. Khi đó Chu Nguyên Dịch chỉ cần nói một chút về vấn đề giáo dục Chu An Bằng, cô liền trở mặt, mà Chu Nguyên Dịch tự giác thua thiệt cô cùng An Bằng, đành phải tận lực ít tức giận, đem một vài giáo dưỡng nhận thức của mình đều đặt ở trên người An Trình, cho nen, hai anh em này, từ nhỏ liền khác biệt rõ ràng, An Bằng ngang ngược càn rỡ, tiêu tiền như nước, An Trình nhu thuận thông minh biết quản lý tài sản, chưa bao giờ xài tiền bậy bạ, chính là trong bụng có chút đen tối, sẽ ngấm ngầm mưu tính người khác. Theo thuyết pháp của dì Mai người giúp việc nhìn hai anh em lớn lên, một người là hùng hài tử, một người là đứa nhỏ có tài năng, cách nhau cả ngàn dặm.

"Con cùng An Trình so sánh cái gì? Nó thuộc tì hưu, chỉ có vào chứ không có ra..." Chu An Bằng phàm là lúc đòi tiền thái độ vô cùng tốt, giọng nói mềm mại nói cho cha: "Cha, điểm này con thì không bằng An Trình. Người không phải luôn nói con ngón tay rộng, là tính nết không giữ tiền bạc sao?"

Chu Nguyên Dịch lần này lại không chịu nhượng bộ, nói: "Vậy thì thế nào? Cũng bởi vì con tay to chân to có thể tiêu tiền, chúng ta liền đem những đồng tiền vất vả kiếm được để cho một mình con sài sao? Xe, chính con mua. Được rồi được rồi, cho con tiền đặt cọc mua xe, bản thân con sau đó tự trả."

Chu An Bằng quyệt miệng, nói: "Cha, người mua cho An Bằng một lần mua chính là hai chiếc, còn con, chính mình tự trả."

Chu Nguyên Dịch nói: "Xe cũng không phải ta mua, là chú Phó đưa cho An Trình cùng Đại Tráng."

Chu An Bằng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ, cha tìm người nam nhân này, mình còn tưởng là cái dạng ăn cơm chùa, không nghĩ tới là một kẻ có tiền. Cái này tính cái gì? Quà gặp mặt? Mình đây nhất định phải có.

Chu An Bằng lập tức nói: "Còn con, ông ấy cho bọn nó quà gặp mặt, không cho con sao?"

Chu Nguyên Dịch hừ một tiếng, nói: "Đây không phải là quà gặp mặt, là quà ấn tượng. Chú Phó tương đối tùy tính, cho con quà phải xem tâm tình cùng ấn tượng đầu tiên, biểu hiện vừa rồi của con, đoán chừng không có phần rồi."

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠIWhere stories live. Discover now