Chương 15

629 42 4
                                    


Hạt gạo óng ánh trắng như tuyết trộn lẫn với nước canh gừng thịt bò, còn có trứng gà xào vàng tươi cùng với cải trắng dấm chua, không nghĩ tới Điền Đại Tráng làm mấy món ăn gia đình này ngoài ý muốn ăn thật ngon, đặc biệt là thịt bò, mềm mềm vừa miệng, vị tương đậm đà, thơm ngon đến nổi khiến người ta muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi, khó trách đứa bé Búa kia không ăn đã nghiền còn ồn ào, ăn đến vui vẻ, Điền Tiểu Mãn cũng không keo kiệt liền khen ngợi, đối với Điền Đại Tráng giơ ngón cái lên, nói: "Nhìn không ra, anh còn có một tay nghề này, ở nông thôn trồng trọt thật đáng tiếc, không bằng đi nội thành mở một tiệm ăn."

Điền Đại Tráng hơi đắc ý nói: "Cũng không tệ lắm phải không? Tôi có đôi khi nghĩ, nếu như khi nào căn tin bệnh viện trên thị trấn muốn nhận thầu, tôi liền di thử một chút. Mịa nó, mỗi lần tôi đi căn tin bệnh viện mua cơm liền muốn mắng người, đám đầu bếp giống như heo kia chỉ biết dưỡng mỡ trên bụng, làm ra đồ ăn quả thực chính đồ ăn cho heo, còn 18 đồng một phần. Nguyên liệu rõ ràng nhiều tốt như vậy, làm ra đồ ăn chẳng ra gì."

Vui vẻ một chút, Điền Đại Tráng còn nói cho Điền Tiểu Mãn biết sở trường nấu ăn ngon không chỉ có chút này đâu, anh được mẹ chỉ dạy, ngay cả thức ăn tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức đều làm được."

Điền Tiểu Mãn ngược lại là có chút giật mình, nói: "Thiệt hay giả? Mẹ của anh trước kia là đầu bếp sao?"

Điền Đại Tráng nói "Cái này cũng không phải. Chẳng qua, mẹ của tôi chính xác rất biết làm đồ ăn, cũng thích đẽo gọt mấy thứ này. Nhớ khi tôi còn bé ngẫu nhiên ở bên ngoài ăn cơm ăn vào món gì ngon, nàng đi phòng bếp nhà người ta dạo một vòng liền biết là làm như thế nào, về nhà học làm cho tôi cùng cha tôi ăn. Về sau có TV, mẹ của tôi thích xem chương trình nấu ăn, cũng là xem một chút liền biết, hơn nữa so với món ăn trên TV làm còn ăn ngon hơn, lại đẹp, so với tay nghề của tôi còn mạnh hơn nhiều. Về sau nàng bệnh nằm liệt trên giường không nhúc nhích được, liền chỉ tôi làm. Hắc hắc, trù nghệ này của tôi xem như được mẹ tôi chân truyền, mèo con bắt chuột­tay nghề tổ truyền."

Điền Tiểu Mãn cười nói: "Nói như vậy, về sau có thể mở quán cơm tư gia rồi, mẹ của anh là tay chuyên gia ẩm thực. Ai, có nghề tổ truyền như vậy đừng làm mai một, như thế nào mới chỉ nghĩ đi nhận thầu căn tin bệnh viện chỉ có chút tiền đồ này? Hoặc là dứt khoác đi các địa phương Châu Úc Châu Mỹ mở nhà hàng Trung Quốc? Nếu chỉ nhận thầu căn tin bệnh viện, bệnh viên kia có thể mở thêm môt khoa khám chữa bệnh về dinh dưỡng rồi, người bệnh kén ăn phải ăn một bữa tiệc do đầu bếp Điền nấu, liền ăn đến hết bệnh, ha ha."

Được khen ngợi, Điền Đại Tráng lại có chút xấu hổ, nói: "Có chỗ nào tốt như cậu nói cơ chứ? Tôi chỉ là thuận miệng khoác lác thôi. Biết làm không phải là đã làm tốt, nhà mình ăn ăn còn được, muốn đi ra ngoài mở quán cơm kiếm tiền liền không nhất định, hơn nữa, mở quán cơm phải có tiền vốn, đợi sau này đi."

"Quá khiêm tốn." Bởi vì ăn ngon, Điền Tiểu Mãn liền đem cơm trộn lẫn với nước canh ăn xong, Điền Đại Tráng lại múc cho cậu một chén canh gà để cho cậu uống hết. Mặc dù không có nấm hương nhưng mùi vị đồ ăn vẫn đậm đặc thơm ngon, chẳng qua bởi vì gà được nuôi thả, cái đầu cũng nhỏ, cho nên mùi vị súp vô cùng ngon, làm cho Điền Tiểu Mãn ra sức uống một chén lớn.

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠIWhere stories live. Discover now