Không thể không nói, khích lệ này thật sự rất hữu dụng. Từ khi Tiểu Mãn đồng ý khen thưởng, Đại Tráng chợt cảm thấy nhân sinh đã có ý nghĩa.
Tiếng anh nhập môn tuy khó, nhưng đối với người chịu dụng tâm nghiên cứu mà nói, cũng không phải vấn đề, huống chi còn có Tiểu Mãn dốc lòng dạy bảo. là người rất nghiêm túc, làm chuyện gì cũng chịu dụng tâm, hơn nữa không tiếc sức lực, thứ ngoại ngữ này chỉ cần chăm chỉ luyện sẽ không có không thể học được, cho nên Đại Tráng học tiếng anh vô cùng có thứ tự, trên cơ bản dạy cái gì liền biết cái đó, chỉ qua 3-5 ngày, anh liền đem đối thoại trong hội nghị thường kì Tiểu Mãn ngày kia dạy đều đọc làu làu, còn có thể linh hoạt vận dụng, còn có thể cùng Tiểu Mãn đối đáp lại mấy câu.
Đại Tráng cứ như vậy buổi sáng đi ra ngoài làm việc, giữa trưa về nhà liền không ra khỏi cửa, đi theo Tiểu Mãn học tiếng anh, mỗi một ngày đều trôi qua rất phong phú, đương nhiên, Đại Tráng biểu hiện tốt như vậy, mỗi một ngày đều không thể đòi hỏi phần thưởng của mình. Một ngày khuyến khích một cái, trong nháy mắt, Đại Tráng đã tích lũy năm phần thưởng.
Đại Tráng rất có cảm giác thành tựu, học được bản lĩnh lại được vợ thích, còn được khen thưởng, mắt thấy có hi vọng.
Tiểu Mãn cũng rất hài lòng, nhìn thấy Đại Tráng từ một chữ cái tiếng anh cũng không nhận ra dạy dỗ có thể thốt ra bên ngoài "Bo Bo" tiếng anh, cảm giác thành tựu khi đem một loại đá thô chế tạo thành mỹ ngọc.
Tiểu Mãn nghĩ: "Chờ đến nội thành, chuyện thứ nhất là mua cho Đại Tráng một bộ đồ vét, còn có, một đôi giày da. Hì hì, đến lúc đó, đem một thân bùn đất cạo sạch, lại lấy văn bằng tốt nghiệp, lại làm một bằng tiếng anh xuất sắc, ai còn có thể nghĩ đến anh đã từng là một nông dân."
Đến buổi tối trước khi đi ngủ, Đại Tráng vui vẻ rạo rực nhìn Tiểu Mãn, không chút che dấu dã vọng bừng bừng của mình, nói: "Tiểu Mãn, còn có năm ngày, em chính là vợ chính thức của anh."
Tiểu Mãn nhịn không được liếc mắt. Ni mã loại này dường như cậu đã trở thành thịt nằm trên thớt cảm giác sẽ gặp rắc rối?
Không được, phải ngăn cản tiến trình của anh.
Cái này còn không đơn giản? Anh không phải tích lũy năm lần sao? Thì để cho anh thỉnh thoảng tiêu hao, dù sao để cho anh tích lũy không đủ mười lần là được rồi.
Chờ đến lên giường, Tiểu Mãn trong mắt liền bắt đầu nổi lên ý xấu mà câu dẫn Đại Tráng, thanh âm tinh tế hô lên một tiếng "Đại Tráng", buồn nôn đến chính cậu chấn động nổi da gà cả người, dù sao cũng như vậy, Tiểu Mãn dứt khoát không biết xấu hổ, một đầu hướng trong ngực Đại Tráng chui vào, lại cố ý ở trên người người ta cọ qua cọ lại, móng vuốt cũng không ngừng yên tĩnh, một lần lai một lần phác họa cơ ngực rắn chắc của Đại Tráng.
Đại Tráng tuổi trẻ khỏe mạnh, đối với người mình yêu, chỗ nào chịu được, rất nhanh, bên dưới liền hùng dung oai vệ đứng lên, dựa theo lời nói của Đại Tráng mà nói, chính là "Cứng rắng đến đau đớn."
Tiểu Mãn nụ cười giả tạo hướng dẫn: "Cứng như vậy rất khó chịu à, đến đến đến, em xoa xoa cho anh."
Sắc dụ ở bên dưới, đầu óc Đại Tráng hiếm thấy còn bảo trì thanh tỉnh, đuổi theo nói một câu: "Cái này có thể coi là khen thưởng mặt khác, không tính ở bên trong mười lần kia."
YOU ARE READING
NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠI
FanfictionTác giả: Bộ Khoái A Thể loại: Hiện đại-sinh tử văn-điềm văn- trung khuyển công vs tổng tài phúc hắc nữ vương thụ-1x1-HE Raw+QT: Xà Viện Nhân vật chính: Điền Đại Tráng vs Chu An Trình Edit+Beta: Minh Minh Giới thiệu: Anh nông dân Điền Đại Tráng luô...