Chương 89

233 10 0
                                    

An Trình cùng với người đàn ông trong điện thoại tự xưng là "Bùi tiên sinh"hẹn sáu giờ chiều ngày hôm sau gặp mặt.

Buổi tối ngày hôm nay Đại Tráng vẫn là trở về rất muộn, tuy khai trương bốn tháng rồi, phong trào rầm rọ vẫn luôn không trôi qua, Đại Tráng lo lắng công nhân sơn trang nhất là huấn luyện viên vẫn là tân thủ chưa quen việc, lại sợ bọn họ vội vàng phạm sai lầm, vạn nhất dẫn đến sự cố an toàn cái gì, cộng thêm chương trình lớp học ban đêm cũng không có chấm dứt, cho nên trong thời gian này vẫn là đi sớm về trễ.

Dì Hứa chỉ phụ trách Bảo Bảo, không làm cơm cũng không quét dọn vệ sinh, cho nên An Trình thuê thêm một nhân viên làm thêm giờ khác, mỗi ngày đến nửa buổi, phụ trách sắp xếp phòng ở cùng cơm tối, tay nghề còn được, việc nhà đồ ăn đặc sắc, tuy nhiên so với Đại Tráng còn kém xe, tốt xấu có thể đối phó.

Sau khi ăn xong, An Trình liền ôm Bảo Bảo nằm nghiêng dựa vào trên giường nhìn truyện tranh thiếu nhi, dùng ngón tay chỉ từng chữ từng chữ chậm rãi đọc cho Bảo Bảo nghe. Bảo Bảo cũng cùng cha y y nha nha học nói: "Ếch xanh...Nhảy...Con thỏ...Chạy...Con thỏ...Lỗ tai to to...Bảo Bảo lỗ tai nhi nhỏ..." Bảo Bảo vừa tròn một tuổi vừa học nói chuyện, vừa bắt chước sờ lỗ tai của mình, so sánh với con thỏ ở trên tranh con thỏ vẽ rất chân thật lỗ tai cũng rất dài, miệng vểnh lên vểnh lên, bộ dáng rất giống như lấy làm tiếc.

"Ha ha ha, Bảo Bảo là người, người lỗ tai quá lớn, không đẹp." An Trình hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, lại thân mật mà nhéo lỗ tai của nó, cười nói: "Bảo Bảo lỗ tai nhỏ, đẹp, xinh."

Bảo Bảo còn nhỏ, nói quá nhiều nghe không hiểu, An Trình nói chuyện cho nó nghe điều là lựa chọn ngôn ngữ dễ hiểu thường xuất hiện trong trạn, hơn nữa, tận lực nói chậm rõ ràng, để cho Bảo Bảo có thể nghe hiểu và học nói.

Bảo Bảo vốn chỉ hiểu được từ "đẹp" này, hiện tại liền cùng nhau dùng, liền biết "đẹp" cùng có ý là "dễ nhìn", đắc ý giương lên cái cằm nhỏ, nói: "Bảo Bảo đẹp, Bảo Bảo..."

"Bảo Bảo đẹp."

An Trình mỉm cười nhìn Bảo Bảo, trong nội tâm tràn đầy nhu tình cùng kiêu ngạo, bảo bối của chúng ta là thông minh nhất xinh đẹp nhất.

Bảo Bảo cuối cùng học xong từ mới "đẹp" này, chỉ có điều, ngày mai nếu không nhắc lại, Bảo Bảo liền sẽ quên, đứa nhỏ chính là như vậy, học rất nhanh cũng sẽ quên rất nhanh, bởi vì, mỗi một ngày đều phải tiếp xúc với nhiều sự vật mới.

Bảo Bảo đang dần dần mà lớn lên.

Đại Tráng buổi tối mười giờ mới kéo lấy bước chân mệt mỏi mà về nhà, khắp nơi im ắng, chỉ có một ngọn đèn nho nhỏ chiếu sáng ở vị trí lan can cầu thang, chỉ dẫn Đại Tráng đi lên phòng ngủ lầu hai.

Đại Tráng khóe môi giương lên, im lặng cười cười. An Trình chính là như vậy, trên miệng rất kiêu ngạo, dường như đem Đại Tráng ăn đến sít sao, nhưng, An Trình sẽ luôn chú ý tới những chỗ rất nhỏ này, mỗi lần trước khi lên lầu đi ngủ đều sẽ không quen giữ lại một chiếc đèn cho Đại Tráng, sợ anh vội vàng sẽ té ngã.

Anh cũng không phải lão đầu bảy tám mươi tuổi.

Hơn nữa, ngã một phát cũng không có việc gì, chỗ nào sẽ ngã đau?

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠIWhere stories live. Discover now