Chương 37

478 32 0
                                    


Đại Tráng đi ra khỏi phòng, thanh âm vốn mơ hồ bên ngoài càng ngày càng rõ ràng, trong đó có giọng nữ sắc nhọn, đang ồn ào nói: "Liên thanh mời đến đều không đến, liền đem phòng gia truyền nhà chúng ta đem đi bán, chính là cháu không chính thức như vậy, huống chi còn là một dã tạp chủng không rõ lai lịch? Nó dựa vào cái gì?"

Nghe thanh âm, đây là thím Đại Tráng Tần Chiêu Đệ, lại đang quở trách lão Hoàng Lịch tám trăm năm trước.

Đại Tráng sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, một đôi mày rậm nhíu lại sít sao.

Lúc đi ngang qua giữa phòng nông cụ, Đại Tráng khẽ cắn môi, thuận tay rút một cái liềm mài đến sáng như tuyết, ước lượng trong tay, tiếp tục đi ra ngoài.

Vừa đi, Đại Tráng vừa nhớ lại kí ức luôn giữ ở trong đầu, thật lâu không thể nào quên cừu hận trong trí nhớ.

Con trai con gái "chú" tuổi tác cũng không nhỏ, con trai lớn nhất 30 tuổi, con gái lớn nhất cũng so với Đại Tráng lớn hơn 4 5 tuổi, vốn lẽ ra, người một nhà này đối với cha Đại Tráng anh cả trong nhà độc đinh duy nhất, xem như cháu trai Đại Tráng nên bảo vệ nhún nhường, nhưng là, trong mắt của bọn họ chỉ có lợi ích.

Bọn họ chỉ thấy cha Đại Tráng có hậu đại, phòng cùng ruộng đất, tiền để dành thuộc về Đại Tráng, "chú" vốn nghĩ cách là cho một đứa con trai làm con thừa tự, như vậy có thể thuận lý thành chương đem một nửa gia sản trong tay cha Đại Tráng cầm ra, ai biết nhảy ra mẹ Đại Tráng sinh ra Đại Tráng, làm cho cha Đại Tráng vui mừng đã có hậu đại đồng thời cũng đưa tới người một nhà "chú" lòng tràn đầy ghen ghét và cừu hận.

Ngay lúc đó Đại Tráng mới mười bảy mười tám tuổi, vóc dáng tuy cao, nhưng vẫn là người thiếu niên thân hình đơn bạc, nhà "chú" có hai đứa con trai, vóc dáng tuy so với Đại Tráng thấp hơn một đoạn, lại vô cùng rắn chắc, trên bắp tay xoắn xuýt như cục sắt, giống như lời người nào đó nói, tinh hoa đều là đậm đặc, thấp lè tè nhưng kì thật khí lực rất mạnh rất khó chống chọi.

Một lần kia, "chú" biết cha Đại Tráng lập di chúc cầm vào thành phố công chứng, Đại Tráng với tư cách là người thừa kế duy nhất được pháp luật xác định ra thân phận, lập tức giơ chân, dẫn cả nhà liền vọt tới nhà Đại Tráng.

Bởi vì lúc trước ầm ĩ qua một trận, Đại Tráng thấy đám người này đến không có ý tốt, lập tức cảnh giác liền quay đầu lại nhà kho lấy cào cỏ, khi đó mẹ Đại Tráng còn không có liệt, gặp em trai chồng và em dâu mang theo một đám người đến, tuy cảm thấy lắp bấp kinh hãi, giữ không khí hòa bình không gây chuyện thái độ ngược là là tốt lắm cười mời vào, nói: "Ồ, Căn Sinh, Chiêu Đệ, còn có mấy đứa cháu, đi ngang qua đây sao? Vừa vặn trong nhà hầm chút thịt, nhanh lên vào nhà ăn..."

Mẹ Đại Tráng lời nói này còn chưa nói hết, đã bị bà ta em dâu tốt nắm lấy tóc đập vào tường, một bên đập "bành bành bành", vừa mắng: "Tao thao mày cái đồ hồ ly tinh lẳng lơ. Ai nhận mày làm chị dâu? Cũng dám gọi tao em dâu. Da mặt so với tường thành còn dày hơn. Năm đó thấy mày đáng thương, ngã ở bên đường không có cơm ăn, trong bụng còn có một đứa con hoang,bác cả nhà tao giữ lại mày, phần thưởng của mẹ con tụi mày là thêm hai miệng ăn, ngược lại tốt, đạp trên mặt mũi, lại sai sử bác cả để tài sản cho đứa dã tạp chủng không biết từ chỗ nào đến. Thật sự là lòng tốt cho chó ăn. Tranh thủ thời gian mang theo con trai dã tạp chủng cuốn gói cút đi, bằng không thì, đánh chết không đền mạng."

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠIWhere stories live. Discover now