Chương 41

456 31 5
                                    

Đại Tráng sau khi về nhà liền vui vẻ rạo rực mà đem chuyện này nói cho Tiểu Mãn biết, khiến cho Tiểu Mãn tức giận, hận không thể xách lỗ tai anh, hoặc là đánh vào ót anh một cái, thở phì phì nói: "Loại lời này sao có thể tin? Anh có phải ngốc hay không? Đàn ông làm sao có thể mang thai? Dùng chỗ nào để mang thai, anh ngược lại là nói cho em nghe một chút?"

Đại Tráng lặng lẽ nhìn phần bụng Tiểu Mãn, lúng túng nói: "Đàn ông cũng không phải có bụng sao? Liền dùng bụng mang."

Tiểu Mãn tức nở nụ cười, nói: "Nhưng cấu tạo dưới bụng không giống nhau, anh không hiểu sao? Phụ nữ có tử cung, dùng mang thai, đàn ông nào có? Anh ngược lại là nói một chút, em dùng chỗ nào mang thai?"

Nhìn Đại Tráng vẻ mặt đỏ bừng, bộ dàng tràn đầy xấu hổ, Tiểu Mãn lại thừa cơ nói móc anh nói: "Xem ra em ngoại trừ dạy cho anh ngoại ngữ, còn phải mở cho anh khóa sinh lý. Này cũng quá không có thưởng thức quá không hiểu khoa học rồi. Hay là nói, anh mấy ngày nay sảng khoái nhiều rồi, lúc bắn ngay cả não ở bên trong cũng bắn ra, mới có thể không đầu óc làm chuyện như vậy?"

Đại Tráng bị Tiểu Mãn nói cho cực kì chán nản, mình cũng cảm thấy quái dị không có chút tinh thần nào, ôm đầu đi ra ngoài, Tiểu Mãn gọi anh: "Anh đi đâu vậy. Lời em nói còn chưa nói hết."

Đại Tráng vẻ mặt đau khổ dừng lại.

Tiểu Mãn nói: "Anh lập tức tìm lão lừa đảo kia, hỏi ông ta đem tiền trở về. Tự anh nói, không nỡ ăn, không nỡ dùng, một phân tiền hận không thể tách ra làm hai để tiêu, lại đem 1200 đồng đưa cho lão lừa đảo."

Đại Tráng rầu rĩ nói: "Lão Lưu đầu người ta vẫn còn có chút trò trống, chữa khỏi nhiều bệnh lạ ở quê nhà chúng ta. Còn có, em xem sách của chúng ta những chuyện lạ chưa hiểu trên thế giới, nói trên thế giới này kì lạ, khoa học nhiều chuyện không thể giải thích. Có lẽ lão Lưu đầu thực sự biết chút ít chuyện lạ, đây là cùng anh quan hệ tốt, mới nói cho anh biết. Dù sao, tiền đều cho, liền thử xem, có thể mang thai là chuyện vui, không thể mang thai, ông ta ít nhất trả lại phân nửa cho chúng ta."

Tiểu Mãn nhìn bộ dạng kia, tâm lại mềm, thấp giọng nói: "Khẳng định không được. Anh như thế nào...Ai, được rồi, kì thật, em không phải quan tâm hơn một ngàn đồng kia, em là sợ anh...Kích động như vậy, bận rộn cả buổi, cuối cùng, lại vui vẻ hụt một hồi. Bởi vì rõ ràng chính là không thể nào. Mấy đồng tiền kia tính cái gì. Tặng không lão Lưu đầu kia cũng không việc gì, nhưng, ông ta không thể lừa gạt tình cảm chúng ta."

Đại Tráng vẻ mặt biểu lộ thất lạc, thấp giọng nói: "Vậy được rồi, anh đem tiền trở về."

Tiểu Mãn bỗng nhiên kéo anh lại, nói: "Không nóng nảy. Tạm thời đặt ở chỗ lão đầu để cho ông ta bảo quản một chút cũng không có việc gì. Đều là hương thân quê nhà, rõ ràng lừa anh như vậy, chỉ hỏi ông ta cho rõ, đều là lợi ông ta."

Đại Tráng buồn bã ỉu xìu nói: "Nha. Vậy cũng được. Dù sao nhà ông ta anh cũng biết, trốn cũng không thoát. Hai ngày nữa đến cũng được."

Tiểu Mãn nhìn Đại Tráng, trong nội tâm có chút không đành, lôi kéo cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Thật muốn đứa nhỏ như vậy?"

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠIWhere stories live. Discover now