Chương 50

464 23 0
                                    


Đại Tráng chợt nhớ đến việc quản lý siêu thị vay tiền, anh bản tâm cũng không nghĩ rằng chuyện lớn, chẳng qua thói quen không rõ sự tình đều cùng Tiểu Mãn thương lượng, cho nên vẫn là nhắc tới, nói: "Ai cho anh ta mượn tiền? Anh ta một người làm công, vạn nhất lúc nào bị ông chủ đuổi, anh tiền này còn đi chỗ nào đòi về?"

Tiểu Mãn gấp đến độ hận không thể trở mình xuống giường đứng lên, chỏ là thân thể cồng kềnh không có biện pháp, đành phải bấm một cái trên cánh tay đang ôm mình của Đại Tráng, nói: "Đại Tráng, mượn gì, anh ta này là đòi anh hối lộ. Anh sao có thể không cho? Tin hay không tháng sau anh ta có thể kiếm cớ nghĩ cách đem hàng chúng ta trả về."

Đại Tráng lắp bắp kinh hãi, nói: "Không thể nào? Đây là công ty nước ngoài, anh ta chẳng qua danh nghĩa êm tai, quản lý siêu thị cái gì, kì thật là làm công, còn dám giở trò như vậy, nói cho ông chủ anh ta biết, tuyệt đối khiến cho anh ta..."

Tiểu Mãn nói: "Ai da, anh nha, chính là đơn thuần như vậy, không rõ trong đó nước sâu. Công ty người nước ngoài thì làm sao? Diêm vương dễ dàng gặp, tiểu quỷ khó chơi. Anh có thể tìm được cũng chính là quản lý siêu thị này, nếu hàng bị trả về, anh còn tìm ông chủ nước ngoài của bọn họ nói rõ cái gì? Hơn nữa, chính là ông chủ đã biết thì sao nào? Đỏi một người đến còn không phải tham như vậy? Người nước ngoài người ta hiện tại cũng hiểu tình hình trong nước Trung Quốc, nước quá trong ắt không có cá, chỉ cần có thể kiếm được đồng bạc, những tôm cua cá dưới đáy này liền xem như bố thí cũng có cái gì."

Đại Tráng đã hiểu rõ, tiền này không phải không thể cho, có chút buồn bực nói: "Chúng ta buôn bán đứng đắn, vất vả kiến được tiền ngược lại là phải đut cho những sâu mọt này."

Tiểu Mãn sờ khớp xương tay của anh, nói: "Không có biện pháp. Tất cả mọi người là giống nhau, đến núi gì hát cái gì. Anh không cho sâu mọt ăn, sâu mọt liền đổi lại đục anh. Anh cũng đừng nghĩ đến vất vả kiếm tiền như thế nào, liền coi cái này là phí hao tổn làm ăn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp tục làm sinh ý, mới có thể kiêu ngạo làm tốt. Được rồ, anh lúc này gọi điện thoại cho anh ta, liền nói tất cả mọi người ở bên ngoài dốc sức làm, đều không dễ dàng, xem như an hem, anh em tầm đó con mượn cái gì, trước cầm 5000 đồng dùng đến, không đủ nói sau."

Đại Tráng hôm nay xem như lại học một bài học: Vất vả kiếm tiền không còn là của mình, còn phải cho sâu mọt ăn. Còn phải cười dâng lên hai tay.

Chẳng qua, Đại Tráng sau đó biết rõ, 5000 đồng này tiêu tuyệt không oan uổng. Quản lý siêu thị Lạc Phúc có được chỗ tốt từ Đại Tráng, mặt đều cười sắp rách rồi, nói thẳng Điền tổng bạn chí cốt biết làm việc có tiền mọi người đều có lợi, liền thuận tiện giới thiệu cho Đại Tráng làm quen mấy người bạn, vừa vặn đều là người làm cùng ngành, "Heo An Tường" thịt tươi của Đại Tráng liền thuận lợi tiến vào mấy cửa tiệm, nghiệp vụ có thể mở rộng, đương nhiên, mấy người cũng đều được bao nhiêu chỗ tốt.

Đại Tráng buôn bán rất thuận lợi, bởi vì nghiệp vụ mở rộng, anh lại thường đi theo tài sế lái xe vận chuyển đến cửa hàng. Trên đường cái lớn không người Đại Tráng muốn tài sế lái xe dạy anh lái, có thể là trời sinh năng lực tốt, vài lần liền học xong, lúc đầu còn không có giấy chứng nhận điều khiển, khiến Tiểu Mãn biết đã mắng mấy lần, cuối cùng đi đến trường học báo danh học lái xe, bởi vì bản thân biết, cho nên, hơn một tuần sau Đại Tráng liền thuận lợi thông qua kì thi, lấy được giấy lái xe. Chỉ là, Đại Tráng hơi tiếc tiền học phí lái xe kia, tổng cộng mới đi mấy lần, lại tốn hơn ba ngàn. Tiểu Mãn an ủi anh nói, coi như phí tổn thu được giấy lái xe.

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠIWhere stories live. Discover now