Chương 68

285 27 0
                                    

Chu Nguyên Dịch ngồi trên máy bay, cảm xúc phập phòng.

Tuyệt đối thật không ngờ, sự tình dĩ nhiên là như vậy.

Hận nữ nhân kia tâm ngoan thủ lạt, âm hiểm xảo trá, cũng hận chính mình.

Hận đến run sợ, hận đến đau lòng.

Nếu như năm đó cẩn thận một chút, lại chấp nhất một chút, lại kiên kì một chút, phải hay không tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng?

Tại sao phải kiên trì tự tôn cùng kiêu ngạo chính mình như vậy, thế cho nên hoàn toàn hiểu lầm y, bỏ lỡ y?

Nghĩ đến cảnh ngộ y trải qua hai mươi lăm năm nay, Chu Nguyên Dịch không cách nào không tự trách không khổ sở, đồng thời nghĩ tới rất nhiều sự tình.

Nhớ tới lúc An Trình còn nhỏ, một cái đậu đỏ đinh, một đôi mắt lớn lên giống y, luôn nắm góc áo Chu Nguyên Dịch, khóc sướt mướt hỏi "Vì cái gì người khác đều có mẹ, con lại không?"

Mà khi đó Chu Nguyên Dịch hận hắn phụ lòng, luôn tức giận trả lời An Trình nói: "Bởi vì y không cần chúng ta nữa, con coi như y đã chết."

Mà khi đó, y đã đánh mất ý thức.

Đợi không được người yêu đến cứu.

Sống không bằng chết.

Chính mình lúc đó gắng gượng mang theo con trai, đồng dạng y lại chịu đựng thống khổ.

Thống khổ càng lớn.

Thống khổ không thuộc về mình.

Thật đáng buồn, hoàn toàn không người biết.

Máy bay Chu Nguyên Dịch hạ cánh, lái xe sớm chờ ở bên ngoài, chỉ đợi Chu Nguyên Dịch phân phó một tiếng, liền lái xe nhanh như chớp, thẳng đến khi hắn đến bệnh viện.

Chu Nguyên Dịch trái ngược bình thường vững vàng, ba bước hai bước vào bệnh viện, chạy nhanh trên hàng lang, thậm chí không chờ được thang máy, liền trực tiếp "cọ cọ cọ", trực tiếng từ cầu thang bộ chạy lên lầu ba.

Nhưng, đã đến phòng bệnh, Chu Nguyên Dịch tâm tình một đường nôn nóng ngược lại co rúm lại.

Có lẽ chính là cái gọi là "cận hương tình khiếp" đi?

Càng là nóng lòng muốn gặp y, càng không dám đối mặt y.

Cho dù y không cảm giác, không thể mở to mắt nhìn mình.

Nhưng, vẫn cảm thấy áy náy, cảm thấy thua thiệt y, thế cho nên, chật vật đến không dám đối mặt.

Chu Nguyên Dịch cánh tay giơ lên gõ cửa ngừng nửa chừng, người cứng ngắt đứng ở cửa ra vào.

Không tiến cũng không lùi.

Cho đến khi y tá vào phòng bệnh xem xét tình hình, kì quái hỏi: "Ông là muốn thăm người bệnh sao? Vì cái gì không đi vào?"

Chu Nguyên Dịch lúc này mới như tỉnh mộng, quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, đi theo y tá vào phòng bệnh.

Một người nằm trên chiếc giường phía bên phải phòng bệnh, không sinh khí.

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠIWhere stories live. Discover now