Chương 79

294 23 0
                                    


Cho đến hơn 10 giờ đêm, Trì Đức Triết quả nhiên một thân sát khí đến đem Chu An Bằng bắt đi.

Đại Tráng nhìn tư thế, cảm thấy có chút bất an tâm thần bất định, hỏi An Trình: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

An Trình chẳng hề để ý cười, nói: "Có thể xảy ra chuyện gì? Cùng lắm chính là Trì Đức Triết biết được tình hình thực tế sau đó tới đánh em một trận, nếu không thì là cha trở về đánh em một trận, dù sao cơn tức này được xả ra, bị đánh cũng không sao cả."

Đại Tráng lập tức đứng lên, nói: "Không được. Ai cũng không thể đánh em, muốn đánh...đánh anh là được rồi."

"Bị đánh cũng muốn giành? Coi như anh có chút tự giác." An Trình cũng đứng lên, đánh lên cơ ngực Đại Tráng, nói: "Chỉ có điều, cũng đánh không đến anh. Việc em làm, nào có không đáng tin cậy như vậy chứ? Chờ xem, Chu An Bằng lần này, nhất định là âm thầm chịu đựng, không có cửa trách cứ."

"Đi, đi lên lầu nhìn Bảo Bảo." An Trình chủ động nắm tay Đại Tráng.

Lúc từ tay dì Hứa đón Bảo Bảo, Bảo Bảo sớm liền ngủ mất rồi.

Nho nhỏ, một viên tròn mềm mềm, tròn tròn nằm trên cánh tay Đại Tráng.

Hai người An Trình và Đại Tráng cùng một chỗ ghé vào bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn Bảo Bảo, đứa nhỏ đặc biệt có mùi sữa khiến tâm người đều muốn tan chảy.

Vốn trong biệt thự có một phòng trẻ sơ sinh và đồ chơi đặc biệt cho Bảo Bảo, nhưng, Bảo Bảo còn quá nhỏ, An Trình lo lắng, bên trong phòng ngủ chính bỏ thêm một chiếc giường gỗ nhỏ di động , để ban đêm chăm sóc cho Bảo Bảo, đổi tã đổi bỉm gì đấy.

Đại Tráng đem Bảo Bảo đến trên giường nhỏ bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí mà đem nó nhẹ nhàng đặt lên. Bảo Bảo từ cơ thể người rơi xuống trên giường gỗ nhỏ vẫn có chút cảm giác, nó vốn là mở ra miệng nhỏ, mơ mơ màng màng "ê a" vài tiếng, lập tức mở mắt, một đôi mắt đen sẫm nhìn nhìn hai khuôn mặt gần sát mình, bỗng nhiên, chẹp miệng, "oa oa" khóc lên.

"Anh ôm Bảo Bảo sao vậy? Nhìn xem, lại đem nó đánh thức rồi. Sớm nói để em." An Trình bất mãn oán trách. Bảo Bảo bình thường ngủ rồi không tỉnh, một khi tỉnh cả buổi không ngủ, rất khó dỗ.

Đại Tráng nhanh trí khẽ động, nói: "Không có việc gì, anh đi pha cho nó bình sữa, nó uống vào liền ngừng khóc, lập tức ngủ."

Bình sữa tuyệt đối là một manh vật. Dù sao đứa nhỏ nhà anh chính là mặt hàng thích ăn, mặc sức khóc đến lợi hại, chỉ cầm một núm vú cao su ngậm vào, liền lập tức ngừng khóc, hơn nữa, bú sữa mẹ là việc tốn sức, thường thường sẽ nhìn thấy quai hàm Bảo Bảo vì ra sức uống sữa mà phồng phồng, trong chốc phồng từ từ chậm dần, lại nhìn con mắt kia, giống như là dán lên một tầng tương gạo, thời gian dần qua liền dính lên không mở ra được nữa. Sau đó, thế giới này liền an tĩnh.

An Trình dùng khuỷu tay đụng Đại Tráng một cái, nói: "Mỗi lần Bảo Bảo khóc anh liền pha sữa cho nó, liền không còn chiêu khác nữa hả? Bảo Bảo hiện tại mọc răng rồi, buổi tối bú sữa, không có biện pháp làm sạch sẽ khoang miệng, sắp sâu răng rồi."

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠIWhere stories live. Discover now