Chương 75

286 22 0
                                    

Lúc ba không ở, An Trình ở công ty liền đặc biệt bận, công việc đều đặt ở trên người cậu, loay hoay không dứt, ăn cơm trưa đều giống như chiến tranh, chỉ có điều, mặc dù là nói như vậy, An Trình cũng sẽ không quên gọi điện thoại cho bảo mẫu ở trong nhà mang đến cho Bảo Bảo, vốn là Bảo Bảo cũng sẽ không nói chuyện sẽ chảy nước miếng trao đổi trong chốc lát, âm điệu đặc biệt hòa ái, dường như mang theo vui vẻ: "Bảo Bảo, con ở nhà làm gì đó?Ah, ăn cơm à, đều đã ăn cái gì à? Có nhớ cha hay không?..." Cho dù Bảo Bảo chỉ biết nha nha ô ô, An Trình nghe được chút âm thanh, tưởng tượng bộ dáng dễ thương của Bảo Bảo, cũng cảm thấy mỹ mãn.

Rồi sau đó, lại hỏi bảo mẫu tình hình ở nhà hôm nay của Bảo Bảo: "...Bảo Bảo uống bao nhiêu sữa? Hơn hai trăm? Ah, vậy cũng không tệ lắm... Còn ăn hết quả táo cùng súp khoai tây? Đúng, nếm một chút mật ong, vị rất tốt, Bảo Bảo thích ăn...Lần sau còn có thể ăn thêm một chút salad tương...Được rồi, vẫn là không thêm salad tương, vạn nhất ăn rồi tiêu chảy...Đúng rồi, Bảo Bảo hôm nay kéo bánh thế nào..."

Bên kia bảo mẫu bị chủ nhà hỏi mặt đều sắp xanh rồi: Ai nói đàn ông sẽ không mang đứa nhỏ? Vị Chu tiên sinh này quả thực so với phụ nữa còn thận trọng hơn, mỗi ngày uống bao nhiêu sữa, ăn hết cái gì, Bảo Bảo mấy giờ ngủ, thậm chí đi đại tiện đều muốn bà ghi chép từng cái, cẩn thận quan sát, thậm chí phải quan sát phân và nước tiểu của Bảo Bảo, hình cục còn có thể, nếu là hình trứng hoa nhất định phải lập tức báo cáo, mang Bảo Bảo đi bệnh viện... Nếu không phải tiền công cao, so với nhà khác cao gấp hai, bà còn thật không dám nhận việc này, cũng quá cẩn thận trách nhiệm quá trọng đại rồi.

An Trình gọi điện cho bảo mẫu xong, lại gọi điện cho Đại Tráng: "Ăn cơm trưa chưa?"

"Ăn rồi, vợ còn em?"

"Đang ăn. Đã ăn cơm xong, như thế nào không biết gọi điện thoại cho Bảo Bảo hỏi một chút?"

Đại Tráng dở khóc dở cười nói: "Bảo Bảo lại không biết nói chuyện. Anh gọi điện thoại còn không phải chỉ có thể nói chuyện với bảo mẫu. Anh không có gì hay để nói với bà."

An Trình bất mãn nói: "Quan tâm một chút không được sao? Gọi điện thoại cho dù không thể cùng Bảo Bảo nói chuyện, Bảo Bảo có thể nghe được thanh âm của anh, nghe thấy nó sẽ rất vui mừng, còn có thể ah ah ah kêu to vài tiếng nữa. Không gọi điện thoại là vấn đề thái độ, nói rõ...Hừ, trong lòng anh không có Bảo Bảo."

Đại Tráng kêu oan nói: "Chỗ nào như thế? Tim của anh chia làm trái phải, tim bên trái là của vợ em, tim bên trái là của Bảo Bảo, ngay của bản thân anh cũng không có chỗ đặt nữa."

An Trình hừ một tiếng, có điều là tỏ vẻ đối với cục thịt này bày tỏ rất vừa lòng.

Đại Tráng lại đánh bài cảm tình, tội nghiệp nói: "Vợ, anh hôm nay sắp bận chết rồi, giữa trưa gặm hai miếng bích quy, cơm cũng không kịp ăn."

Sơn trang săn thú đang trong thời gian xây dựng, mặc dù trong nước cũng có vài sơn trang nổi tiếng, nhưng đều nằm cách xa thành phố, thêm vào đó bản thân gần núi , kề sông, tài nguyên động vật hoang dã phong phú, việc xây dựng không cần tốn quá nhìu tâm sức. Bởi vì chỉ cần mô hình xây dựng dựa vào tình tình thực tế của vùng đất đã đủ hoành tráng rồi, nhưng đối với Đại Tráng, điều này có liên quan chặt chẽ với mở ra các khu rừng nhân tạo, cảnh quang nhân tạo giữa một thành phố lớn với xi măng cốt thép , cũng giống như xây dựng võ đường trong vỏ ốc, còn phải xây sao cho giống. Nếu chỉ dựa vị trí độc lập và thiết kế khéo léo vãn không đủ,vấn đề thi công và thậm chí nhưng điểm chi tiết nhỏ nhặt khác đều cần con người đi thực hiện. Vậy mà trách nhiệm quan trọng này lại đặt trên vai của Đại Tráng. thời gian này quả thật bận đến nỗi ngủ cũng không dám nhắm mắt lại, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: chạy đua với thời gian.

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠIWhere stories live. Discover now