Điền Đại Tráng mắng Búa lắm mồm, đối với người khởi xướng Tiểu Mãn lại không tức giận, tuy anh đối với Tiểu Mãn sau lưng nghe ngóng chuyện của mình khiến anh có chút bất mãn, nhưng chỉ là buồn bực nói một câu: "Cậu muốn hỏi chuyện gì trực tiếp hỏi tôi được rồi, chớ cùng người khác lung tung nghe ngóng."
Điền Tiểu Mãn trước kia còn không có đối với Điền Đại Tráng nói qua lời nói độc ác, nhưng, lúc này tức giận thêm ghen tuông, gần như không vui, lông mi nhảy lên, ngữ khí lập tức trở nên trào phúng, nói: "Lời nói này ngược lại hào phóng. Vậy làm sao tôi mỗi lần hỏi anh, anh đều không nói, không những không nói, còn muốn thay đổi sắc mặt, so với đổi kênh truyền hình còn nhanh hơn. Vậy tôi còn không biết đều hỏi cái gì."
Điền Đại Tráng cau mày, nói: "Nhưng, cậu luôn luôn truy hỏi chuyện cha mẹ tôi làm gì? Người chết cũng chết rồi, còn luôn luôn để cho người nhắc tới, bọn họ có thể an tâm dưới cữu tuyền? Điền Tiểu Mãn cậu không thể đổi đề tài nhiều chuyện sao?"
Một cổ lửa giận trộn với đối phương không hiểu mình ủy khuất bay thẳng lên não Tiểu Mãn, khiến cậu không cần nghĩ ngợi mà bắt đầu trách móc Điền Đại Tráng: "Tôi là nhiều chuyện sao? Tôi cho tới bây giờ cũng không phải là người thích nhiều chuyện. Những ông chủ phương Tây rách nát bàn công việc, người khác chuyên môn giảng giải cho tôi nghe tôi còn không kiên nhẫn nghe nữa. Tôi tại sao phải nghe ngóng chuyện cha mẹ anh? Vừa vặn là bởi vì bọn họ là cha mẹ anh, cùng anh liên quan, là một phần của anh. Con mẹ nó tôi đang quan tâm anh, hiểu hay không? Anh suốt ngày chạy tới chạy lui chăm sóc tôi, quan tâm tôi, mà tôi, nằm ở trên giường động cũng không thể động, càng đừng nói hồi báo anh cái gì. Nhưng, tôi thích như vậy sao? Đơn phương tiếp nhận anh chăm sóc, ý tốt của anh, còn đem hết thảy coi như là đương nhiên, nhưng ngay cả quan tâm anh cũng không thể làm sao?"
Điền Đại Tráng ngạc nhiên nhìn qua Tiểu Mãn, nói: "Hóa ra Tiểu Mãn cậu là đang...quan tâm tôi?" Từng thấy qua biết nói chuyện biết cưỡng từ đoạt lý (già mồm át lẽ phải), chưa thấy qua Tiểu Mãn biết nói chuyện biết cưỡng từ đoạt lý như vậy. Nhưng, nhìn Tiểu Mãn sau khi nói xong lập tức cắn chặt môi bộ dáng quật cường, Điền Đại Tráng trong nội tâm kì quái biến đổi thành một mảnh mềm mại.
Điền Tiểu Mãn cũng cảm thấy mình giải thích có chút ngượng ép, hơn nữa, cứ như vậy thốt ra, thật sự có chút liều lĩnh buồn cười, vì vậy, trong lòng của cậu càng thêm cảm thấy ủy khuất ảo não: Việc vụn vặt trong thôn này của ai ai ai, liên quan hay không liên quan tôi, tôi nghe cũng lười nghe. Sở dĩ lòng hiếu kì nảy mầm, không phải đều là vì anh sao? Nghĩ muốn hiểu rõ anh thêm một chút, muốn về sau cũng giúp đỡ anh, để cho anh vui vẻ không lo âu. Chỉ như thế mà thôi.
Chỉ là, lời như thế Điền Tiểu Mãn không thể nói ra, cậu dứt khoát nhắm mắt lại, cự tuyệt nói chuyện với nhau, đồng thời phát ra tín hiệu mãnh liệt "Tôi tức giận".
Nhưng, Điền Đại Tráng là thằng ngốc chưa yêu đương không có kinh nghiệm dỗ dành, đối với Tiểu Mãn tức giận vô kế khả thi (không có cách nào), anh nôn nóng mờ mịt mà ở trong phòng chuyển qua chuyển lại mấy vòng, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tiểu Mãn cậu không phải vừa mới hỏi tôi vì cái gì về sớm như vậy sao? Tôi thiếu chút nữa quên, tay tôi bị con rùa cắn, tôi là trở về bôi cồn i-ốt."
YOU ARE READING
NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAO- BETA LẠI
FanfictionTác giả: Bộ Khoái A Thể loại: Hiện đại-sinh tử văn-điềm văn- trung khuyển công vs tổng tài phúc hắc nữ vương thụ-1x1-HE Raw+QT: Xà Viện Nhân vật chính: Điền Đại Tráng vs Chu An Trình Edit+Beta: Minh Minh Giới thiệu: Anh nông dân Điền Đại Tráng luô...