Chương 3: Ghen - Cùng nhau ngủ

2.9K 134 17
                                    

Về đến khách sạn đông hồ điểm đúng 11 giờ, cả ngày hôm nay hai người dính lấy nha, hết đi ăn rồi lại tìm sang khu vui chơi, hết vui chơi thì đi tản dọc theo con đường cùng nhau tâm sự... Cứ vậy mà trong một ngày, cả hai con người tưởng chừng xa lạ lại xích về nhau hơn xíu nữa.

Đoạn, cả hai cũng đã đứng trước cửa phòng, Vương Nhất Bác vẫn chừng chừ nhìn Tiêu Chiến, khó khăn lắm mới mở miệng

"Chiến ca, ngủ ngon!"

Tiêu Chiến vốn đang quẹt thẻ mở phòng, lại vì một câu "ngủ ngon" mà dừng lại, lâu lắm rồi, mới có người dùng hai từ này với anh, bỗng chốc, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp lạ thường.

Quay sang Vương Nhất Bác, anh cười híp cả mắt, lộ hẳn ra hàm răng trắng sáng cùng với 2chiếc răng thỏ, đáng yêu, xinh đẹp, mỹ cảnh... Phải dùng bao nhiêu từ để tả hết vẻ đẹp này đây! Giọng nói cứ vậy mà ấm hơn mọi ngày

"Nhất Bác, ngủ ngon"

Câu vừa dứt, cửa phòng Vương Nhất Bác đã đóng sầm lại, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cười vui vẻ vào phòng.. ... Đâu biết ai kia, chỉ vì một nụ cười, một câu đáp lại của anh mà cả tai lẫn mặt đều đỏ bừng lên

Vừa cởi chiếc khoác da, Tiêu Chiến nằm dài trên giường lăn qua lộn lại, cả ngày không được nằm, giờ đặt lưng xuống thật không khác gì Thiên đường.

Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên

"Chiến ca, ngày mai cùng em đi"

Thằng nhóc này tuổi nhỏ mà sao nói chuyện cứ là không biết trước sau, rõ là mình lớn hơn, vậy mà lại cứ tự quyết định mọi chuyện a, phải chỉnh.

Tiếng lòng Tiêu Chiến vang lên, định viết gì đó thì tin nhắn lại thêm

"Được không?"

A! Là mình hiểu lầm. Tiêu Chiến cười vui vẻ, cầm điện thoại trả lời

"Được, cùng em đi"

"Em chưa có số điện thoại của anh"

"0897xxxxx"

Bỗng điện thoại reo lên, có ai đó gọi đến

"Xin chào!"

"Là em, Vương Nhất Bác! Anh nhớ lưu số em cho tốt"

Tiêu Chiến mở to đôi mắt, thằng bé này, thật thiếu đòn nha

"Vương Điềm Điềm?"

"Tiêu Chiến, anh chết chắc rồi!"

Cả hai cùng nhau cười, cùng nhau trò chuyện qua điện thoại đến cả tiếng sau mới thôi. Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, xách khăn xách áo vào thẳng phòng tắm.. ... Một người nào đó, cũng y vậy mà hành động.

Khi Tiêu Chiến vừa bước khỏi phòng tắm, đồng thời tiếng chuông tin nhắn vang lên, đâu ai khác, chính là Nhất Bác

"Chiến ca, xong chưa?"

"Vừa hay mới xong"

"Cùng em ngủ"

"Được!"

"Chiến ca, ngủ ngon"

"không phải lúc nãy đã nói rồi sao?"

"chẳng phải anh vẫn chưa ngủ sao?"

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ