Tối hôm đó, lại là ngày cán mốc trong cuộc đời Vương Nhất Bác, cậu đã gần như có được người mình thương yêu bấy lâu nay.
Vẫn là trên chiếc giường trong phòng khách sạn, nhưng cũng chính vào đêm hôm đó, không chỉ mỗi Vương Nhất Bác là ôm lấy Tiêu Chiến, mà ai kia, cũng đã yên yên ổn ổn mà chấp nhận lấy cậu.
Sáng sớm hôm sau, cả hai lại cùng khởi hành trở về Bắc Kinh. Và đặc biệt, hai người ngồi cùng một chiếc xe.
Cả hai người họ cả buổi cứ liên thuyên không dứt, nào là về sở thích, về những thứ riêng biệt của bản thân,.. Tất cả đều moi ra nói hết với đối phương. Đoạn, cả hai lại cùng nhau đeo một chiếc tai nghe, rồi lại cầm điện thoại vào game. Lâu lâu lại nghe thấy Tiêu Chiến lên tiếng "Lão Vương, giúp anh".
Đoạn, tiếng gọi của những giấc mộng lại đang mời gọi Tiêu Chiến, anh không thể cưỡng lại, ngoan ngoãn bỏ điện thoại sang một bên, cư nhiên chìm sâu vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác vẽ lên môi một nụ cười, song, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế, đặt anh tựa lên mình, tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng, đều ôn nhu. Tất cả cũng là vì mộng đẹp của người thương.
Trở về Bắc Kinh trời đã chập tối, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về trước để anh nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay ngồi xe, tuy anh không nói hay có bất cứ biểu hiện nào nhưng cậu biết chắc Tiêu Chiến đã rất mệt mỏi. Còn bản thân nhanh chóng trở về thu dọn đồ đạc, không cần lấy bất cứ thời gian nghỉ ngơi, liền theo địa chỉ mà Chiến Ca đưa, dùng motor, phóng thật nhanh.
Tiêu Chiến sau khi về nhà đã dọn dẹp đến rã người, từ khi X-Nine thành lập, anh đều sống ở ngôi nhà chung cùng họ, thỉnh thoảng quá mệt mỏi mới quay trở về tìm lấy sự yên tĩnh. Bố mẹ Tiêu Chiến ở Trùng Khánh sớm đã qua đời từ khi anh tròn 20. Tiêu Chiến luôn một mình bươn chải mọi thứ, từ lâu ngoại trừ Sở Việt sau đó là có cả X-Nine anh mới cảm nhận được hơi ấm là gì. Lại nghĩ đến việc từ khi có Vương Nhất Bác, không ngày nào là anh không được nuông chiều, lại cảm nhận được từ cậu ấy có một hơi ấm rất kì lạ, khó mà diện tả, càng khác so với Sở Việt và X-Nine. Dù chưa rõ đó là loại cảm giác gì, cũng chẳng biết giải thích như thế nào về hơi ấm mà đối phương mang lại, nhưng Tiêu Chiến biết chắc rằng, nếu cuộc sống anh thiếu đi Vương Nhất Bác, thật sự không hề ổn.
Nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không ngừng nghĩ thời khắc sẽ cùng cậu sống yên ổn tại đây, cùng một mái nhà, thật sự khiến Tiêu Chiến không khỏi hứng khởi.
Bất giác Tiêu Chiến vẽ lên môi một nụ cười tuyệt đẹp, an nhiên hướng vào phòng tắm mà đi. Thật chẳng có gì thoải mái hơn việc ngâm mình vào bồn tắm sau một ngày dài uể oải.
Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, vừa chọn lấy một chiếc áo thun rộng cùng với chiếc quần thun dài ngang mắc cá chân, tùy tiện mặc vào. Mọi việc vừa xong, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Vương Nhất Bác, chàng trai này, luôn biết đến đúng thời điểm nha!
"Em đến rồi!"
Tiêu Chiến vui vẻ, đi như chạy ra trước cửa chính, vội vàng mở cửa: Em ấy vậy mà đưa cả motor đến đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung Tình
FanfictionTác giả: VyNhtt Thể loại: Hiện đại, Sủng, ngược, HE, có H , NamxNam, Nhất Kiến chung tình x Lâu ngày sinh tình p/s: đây là câu chuyện viễn tưởng, vì mình cũng là BXG, xin chớ ai kích động hay có lời không hay ...