Chương 7 (phần2): Thành hôn!

1K 76 26
                                    

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, số giờ Tiêu Chiến tỉnh lại ngày càng ít, có lẽ là do dùng thuốc quá nhiều... Hoặc chính do bản thân anh đều nhận thức được những chuyện đang xảy ra nên theo chính bản năng không hề muốn tỉnh lại...

Ngày cưới đã điểm, lễ đường cùng chuyên cơ đã chuẩn bị xong tất. Tuy là nam và nam, dù là chế độ bên Trung không công nhận nhưng lại chẳng ai phản đối.

Trùng Khánh hôm nay là rực rỡ sắc màu hôn lễ của hai nhân vật lớn. Thế nhưng trong thế giới của Tiêu Chiến chỉ mãi là một đường đèn trải dài đến vô cực

"Bành Tổng, cậu Tiêu vẫn chưa tỉnh, chúng ta nên làm sao?"

"Cứ thay lễ phục!"

"Vâng!" nữ gia nhân cúi người lui xuống, không chậm trễ liền hướng trở về phòng Tiêu Chiến

Bành Sở Việt cao lãnh đứng trước gương, xung quanh là bao kẻ hầu hắn thay lễ phục, hắn diện toàn thân là vest đen, cùng với sự ngạo mạn tàn độc tâm tính quỷ hóa càng khiến cho Bành Sở Việt thêm phần tối cao đáng sợ... Nhưng trong đó... Vẫn là phong tái ngút trời.. Cùng với ngũ quan tinh xảo.. Nhan sắc so với Vương Nhất Bác quả thật có chút chưa bằng nhưng vẫn chính là có thể đem đặt lên cân... Người 10 kẻ 8

Cầm lấy chiếc nhẫn vàng rồng đeo vào ngón trỏ, Bành Sở Việt đã chuẩn bị xong!

"Thưa, nhẫn cưới của ngài!" một tên hầu cận kế bên cúi người, hai tay đưa lên trước người Sở Việt, khuôn giọng kính cẩn

Cầm lấy quan sát, quả nhiên nhẫn tự đặt chạm khắc tinh tế hơn hẳn những chiếc bình thường. Giữ chặt trong tay, Bành Sở Việt hướng về phòng Tiêu Chiến di chuyển

Vừa đúng lúc nữ gia nhân từ trong phòng bước ra liền thấy Bành Sở Việt thì cúi người, hắn đến một cái liếc cũng không chỉ hướng thẳng vào phía trong mà đi

Cánh cửa vừa đóng lại, ánh sáng từ cửa sổ chiếu rực cả căn phòng, soi thẳng vào con người bé nhỏ mảnh mai đang nằm trên giường bệnh

Tiêu Chiến vẫn yên yên ổn ổn khép hai hàng mi, lễ phục là vest trắng cũng đã được thay chỉnh chu, cả gương mặt cùng kiểu tóc cũng được nữ gia nhân chau chuốt tỉ mĩ, cùng với ánh nắng ban mai chiếu rọi, Tiêu Chiến giờ đây cứ như một thiên sứ... Một thiên xứ cực kỳ xinh đẹp và ấm áp..

Tiến lại gần giường, Bành Sở Việt càng được nhìn Tiêu Chiến kĩ hơn, nhan sắc quả thật nghịch thiên! Nhưng giá như anh mở đôi mắt sinh động ấy, có phải sẽ là một khung cảnh tuyệt mỹ không!

Khẽ vuốt đôi gò má, Bành Sở Việt nhẹ hôn lên mi tâm của Tiêu Chiến, thanh âm vạn lần sủng nịch "Chờ khi tôi đưa em đi, tôi liền chữa trị cho em thật tốt!"

Bỗng chốc, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa!

Bành Sở Việt nhanh chóng thu tầm mắt, trở lại bộ dáng lạnh lùng, ngồi trên giường truyền ra thứ thanh âm lạnh lẽo

"Nói!"

"Thưa, đã đến giờ!"

"Mở cửa!"

Không hai lời, tên gia nhân đã mở cánh cửa, cả người đều cúi.... Chẳng một ai dám đối diện với con người này

Bành Sở Việt lại đánh mắt sang Tiêu Chiến, khẽ cúi người thủ thỉ vào tai anh

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ