Chương 9 (phần2): Tỉnh! - Tôi Nợ Bành Sở Việt Một Tình Yêu

1.4K 78 17
                                    

Vương Nhất Bác về thẳng Vương gia, nhanh chóng hối Tần Doanh từ Bắc Kinh trở về Lạc Dương và gấp gáp tìm bác sĩ nổi tiếng nhất chuyên về tâm lý chữa trị cho Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến tuy đã thoát ra khỏi sự thôi miên của Bành Sở Việt nhưng thần trí rất mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê... Nhưng dường như, anh có nhớ về chuyện của lúc trước... Có lúc lại nhìn vào Vương Nhất Bác mà khóe mi tuôn ra hàng lệ

"Em đến thật tốt...!"

Hơn hết loại này cực kì đặc biệt, ở chỗ nếu người bị khống chế từng là bị mất trí nhớ, một khi giải được tức khắc sẽ nhớ tất cả, vì trong quá trình bị thôi miên, sóng não họ đã chịu một áp lực cực lớn có thể khiến những việc họ không nhớ lại tích tắt quay ngược trở lại, nhớ không sót một thứ!....(Đoạn này Vy từng viết ở chương5 phần2)

Vừa hay, trước khi Tiêu Chiến mất trí chính là đã tự sát vì không muốn bọn người đó chạm vào ngay chính tại Vương gia!
-------------
1/12/2019
Nháy mắt đã 6tháng trôi qua, Tiêu Chiến vẫn an nhiên nằm trên giường bệnh, vẫn nằm đó, vẫn nhắm đôi hàng mi một cách yên bình

Vương Nhất Bác giờ đây cứ như ngồi trên dàn hỏa thiêu, ngày ngày đều túc trực bên Tiêu Chiến, chăm lo cho anh từng chút một, không khắc nào rời khỏi người thương
-------
"Tần Doanh, đã nửa năm rồi!" Hạ Quản ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân mà thở than. Căn bản điều trị chỉ cần 3tháng, cớ sao lại thành nửa năm rồi mà lại không thấy động tĩnh gì, Vương gia này ngày nào Tiêu Chiến còn chưa tỉnh, chính là ngày nào cũng thành một màu đen

Tần Doanh kế bên nâng gọng kính, hạ giọng đáp

"Chính tôi cũng không rõ, Tiêu Chiến cậu ấy đã không còn bị thôi miên, thuốc uống hằng ngày căn bản cũng đã khỏi đáng ra đã tỉnh từ lâu... Nhưng.. Nhưng nếu vẫn là nằm đó, có lẽ là do ý thức cậu ấy không muốn tỉnh"

"Ý thức không muốn tỉnh?"

"Đúng, Tiêu Chiến tỉnh hay không, đều là tùy thuộc vào chính cậu ấy!"

Hạ Quản chau mày sau đó thở dài: Tiêu Chiến! Ruốc cuộc cậu đang nghĩ gì?!
--------------
22/2/2020
Không khí xuân lại đến, lại một năm mới bắt đầu. Sắc Trời trở tối, 8tháng nay Vương Nhất Bác vẫn luôn kề cạnh người thương, một mực chăm lo. Hằng ngày cậu luôn cầu khẩn đôi hàng mi kia mở ra, hằng ngày đều khao khát người thương tỉnh lại. Cứ vậy mà thời gian đến tận bây giờ đã 8 tháng, dù là vậy, cậu vẫn chưa một ngày nào buông bỏ thở than.

Càng ngày Tiêu Chiến càng càng gầy hơn, gương mặt mỗi ngày lại thêm hốc hác, Vương Nhất Bác nhìn thấy mà không khỏi đau lòng tự trách. Áp tay Tiêu Chiến lên mặt mình, giọng cậu khẽ trầm xuống

"Chiến, anh sao còn chưa tỉnh, có phải là đang trách em tại sao khi đó đến muộn không, có phải là trách em lúc nào cũng đến tìm anh quá muộn không?"

"Chiến, anh xem, còn một chốc nữa pháo hoa lại bắn, chẳng phải chúng ta đã hứa cùng nhau xem pháo sao?"

"Chiến, Tiêu Chiến, lão Tiêu, Chiến ca, anh còn không tỉnh, em liền biến anh thành thức ăn!"

Cả người Vương Nhất Bác lúc này không còn tự chủ mà run lên, nước mắt không biết vì đâu mà trực trào, thanh âm vang lên nghẹn ngào đến tận xương thấm tủy

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ