Chương 9: Tuổi 21, Em Có Cả Thế Giới - Là Tiêu Chiến (H)

1.8K 90 30
                                    

Tối đó sau khi về đến Bắc Kinh cả ba người cùng nhau ăn tối. Thế nhưng, cho dù ở thời gian địa điểm nào, Trịnh Phồn Tinh không ngừng bám lấy Tiêu Chiến... Thậm chí còn bắt anh đút ăn... Thậm chí còn hôn lấy anh...

Lại nói khi về đến nhà, thằng bé vẫn không rời anh khắc nào, xem Vương Nhất Bác như không khí, nằn nặc đòi tắm cùng anh... Hơn hết, còn bắt anh ngủ cùng!

Vương Nhất Bác sớm đã ôm hận tại sao lại đem thằng nhóc ranh ma đó về, lại còn ghen tức sao Tiêu Chiến cứ nuông chiều nó mãi thế, lại vì nó mà bỏ mặc mình, thật sự chửi bản thân không thể một phát đem nó đi nướng... Một ngày đáng nhớ, lại vớ phải cả con kì đà.... Gương mặt Vương Nhất Bác cứ vậy càng đen hơn!

Trời đã khuya, Nhất Bác vẫn chính là không ngủ được, cậu cứ thế mà ngồi trên giường, gương mặt đầy những tia hắc tuyến

Chợt, tiếng mở cửa phòng lại vang lên, người bước vào không ai khác là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vẫn chưa ổn, im lặng cuối đầu không nói lấy một lời. Tiêu Chiến đã để ý từ hồi còn trên xe a! Nhưng chính vì Phồn Tinh cứ bám lấy khiến anh không thể đến gần cậu được. Lúc nãy vừa dỗ thằng bé ngủ, anh lập tức sang đây. Quả nhiên vẫn là bộ dáng ấy, không khá lên được.

Tiến lại gần, Tiêu Chiến đặt tay lên đầu Nhất Bác, người hơi cuối xuống

"Nhất Bác, đừng giận anh"

"Em không có"

"Em là có!"

"Anh đi lo cho thằng nhóc đó đi! Cả ngày hôm nay chẳng phải cả hai rất thân sao?"

Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, cười khổ: thằng bé này lại có lúc ấu trĩ đến vậy!

"Nhất Bác, anh không thể có con, anh xem thằng bé như con mình mà chăm sóc, ba chúng ta giờ là người một nhà, em đừng như vậy, cho dù như thế nào, người nắm lấy vị trí đặc biệt trong tim anh, chẳng phải chỉ có Vương Nhất Bác sao!"

Vương Nhất Bác mặt đỏ đến tận tai, liền ôm lấy Tiêu Chiến, nhanh chóng đưa anh vào trong lòng, gục mặt lên vai, nhỏ giọng

"Anh không được thương nó hơn em!"

"Anh thương em nhất!"

Tiêu Chiến cười thật tươi, áp một tay mình lên má Vương Nhất Bác, đoạn, cả hai nhìn thẳng nhau. Đôi con ngươi trở nên long lanh, trong đõ có sự yêu chiều.... Cũng có sự ham muốn. Nhất Bác thầm nuốt nước bọt, một tay đỡ eo, một tay áp vào má Tiêu Chiến... Từ từ... Từng chút một tìm lấy môi người thương, đến khi cả hai cảm nhận được hơi thở gắt gao từ nhau, liền không cưỡng lại mà vội vàng chiếm đoạt.

Chạm nhẹ môi thì làm sao đủ, Vương Nhất Bác hung hăng dùng lưỡi tách lấy đối phương, dần dần tiến sâu vào khuấy đảo. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên ngao ngán mùi dục vọng.

Vương Nhất Bác vốn không còn kiên nhẫn, liền nhấc bổng Tiêu Chiến, đặt anh ngay ngắn dưới thân mình. Đôi mắt long lanh của cả hai lại chạm nhau, Vương Nhất Bác liền rũ mi, âm trầm

"Tiêu Chiến, em xin lỗi, em không chịu được nữa!"

Tiêu Chiến ôn hòa, cười ấm áp mà choàng lấy cổ cậu, ghì xuống mà dịu dàng bảo

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ