Chương 2 (phần2): Bác Quân Nhất Tiêu 2 (H)

1.4K 81 2
                                    

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, đã sang ngày mới, hai người tay trong tay trở về phòng, tâm thái của cả hai ai nấy đều rất vui vẻ

Bay thẳng lên giường, Tiêu Chiến lăn qua lộn lại cả chục vòng, cả ngày hôm nay anh mới được đặt lưng trên giường, thật sự rất thoải mái. Trời lạnh lại thêm chăn ấm nệm êm, đôi con ngươi của anh trở nên lờ mờ, dường như sắp khép lại để đi vào cõi mộng lạc.

Bất giác, Tiêu Chiến lại cảm giác được trên người có thêm sức nặng liền nhanh chóng mở mắt

"Nhất Bác?"

Tiêu Chiến tròn mắt mà nhìn, thằng bé này chỗ kế bên không nằm lại nằm ngay trên người mình a!

"Tiêu Chiến, đêm nay chúng ta đừng cứ như vậy mà ngủ được không?"

"Sao?"

Vương Nhất Bác khẽ giương đôi con ngươi sâu dài nhìn thẳng vào Tiêu Chiến! Không đúng, ánh mắt này không giống thường ngày, nó căn bản chính là loại đang rực cháy trong nhục dục.

Dường như hiểu ra vấn đề, mặt Tiêu Chiến bừng bỏ, cả đầu óc trở nên rối loạn, lúng túng rõ rệt

"Nhưng....Nhất Bác.... Hay.. Chúng ta để khi khác đi!"

"Tiêu Chiến, em không đợi thêm được nữa!"

Vương Nhất Bác vốn đã kiềm chế từ khi mất trí, hằng ngày ngủ cùng anh, cùng anh làm mọi việc, cậu đã rất kiềm chế! Vốn dĩ đến đây một tuần, Nhất Bác sẽ đợi mọi thứ thuận theo tự nhiên, đã dặn lòng không ép buộc người thương. Nhưng nụ hôn sâu ban nãy trên tầng thượng đã thực sự gọi con thú trong người Vương Nhất Bác thức tỉnh, nhục dục bị kiềm hãm giờ đây đã lên đến đỉnh đầu Nhất Bác, thiếu điều muốn nổ tung.

Dừng lại! Là điều không thể!

Đôi con ngươi của Vương Nhất Bác ngày một đỏ, nó cứ đối diện đăm đăm nhìn lấy Tiêu Chiến

Một mực bị Vương Nhất Bác dí đôi con ngươi đầy dục hỏa vào mình, cả hơi thở ngày càng trở nên gắt gao của đối phương Tiêu Chiến dường như đều cảm nhận không sót thứ gì. Cơ thể anh chỉ vì vậy mà lại bắt đầu ngứa ngáy, gương mặt ngày càng đỏ hơn, mẫn cảm đến đáng yêu!

Cảm nhận được đối phương ý chí đã lu mờ, Nhất Bác không lỡ giây phút nào, liền hung hăn chiếm lấy cánh môi bé nhỏ. Đầu lưỡi của Nhất Bác ướt át vươn ra liếm môi Tiêu Chiến. Còn anh biết, giờ đây có chóng cự cũng không nghĩa lí gì, thế nhưng đối phương là người mình yêu, hơn hết trước kia họ cũng từng bên nhau, chuyện này không thể chưa từng xảy ra.

Đã là người của nhau! Không cần kiêng dè!

Tiêu Chiến là cam tâm, chính vì vậy, anh càng trở nên thành thật với bản thân. Vòng hai tay sang quấn lấy cổ Nhất Bác nhiệt tình đáp lại nụ hôn kia. Nụ hôn vừa mạnh mẽ như chiếm đoạt lại vừa dịu dàng như nâng niu của ai kia càng làm Tiêu Chiến không thể cưỡng lại mà chính cơ thể và tâm trí càng muốn nhiều hơn.

Nhất Bác có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại hài lòng mở mắt, hơi hơi nhếch mép ý tứ mãn nguyện. Liền cắn nhẹ anh một cái, chà xiết môi anh nhiều lần rồi mới buông anh ra. Tiêu Chiến thở hổn hển, cả cơ thể vậy mà chỉ vì một nụ hôn trở nên vô lực, để mặc cho Nhất Bác chiếm hữu. Cơ thể Tiêu Chiến tuy bảo là ăn đến không thở được nhưng vẫn rất thanh mảnh, vòng eo vẫn như trước, chỉ cần một bàn tay của Vương Nhất Bác đã đủ để bao phủ hết. Nhất Bác chăm chú nhìn vào vùng thanh mảnh kia, không phải cậu chưa từng thấy qua, càng không phải lần đầu tiên cùng Tiêu Chiến hoan ái, nhưng cái cơ thể đầy mị lực này chưa bao giờ làm cậu muốn dời mắt mà chính là theo bản năng, nuốt nước bọt, ham muốn càng nhiều hơn

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ