Chương 17 (Hết phần1): Hai tháng!

1.4K 66 16
                                    

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tâm trạng như hoa từ ngoài bước vào. Sau khi rời khỏi khu vui chơi, Vương Nhất Bác liền đưa anh đi ăn lẩu dê, vừa chua vừa cay, là món mà lúc trước Tiêu Chiến rất thích, cả bây giờ cũng chẳng thay đổi

"Mama, người về rồi!" Phồn Tinh bay thẳng vào lòng Tiêu Chiến nũng nịu

Phồn Tinh vốn đang chán nản dài trên ghế sofa, cả hôm nay đều không được gặp Tiêu Chiến trò chuyện, thằng bé sắp buồn chết rồi. Thế nhưng vừa thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ mình, cả người như trở nên tràn đầy năng lượng

"Hai người đi thật lâu, con ở nhà cùng với Sở Việt caca cúng Hạ Quản thúc thúc thật nhàm chán!"

"Hạ Quản thúc thúc?" Trên môi Tiêu Chiến luôn nở nụ cười ấm áp với cậu nhóc này, tuy không nhớ nhưng thật sự một tuần nay trong phòng cũng nhờ Phồn Tinh mà Tiêu Chiến vui ra hẳn

"Là quản lý của em!"

Tiêu Chiến cười khẽ gật đầu, lại chực nhớ đến vế trước câu nói của Phồn Tinh "ở cùng với Sở Việt ca ca!", là Bành Sở Việt sao?

Đoạn, Tiêu Chiến đảo mắt và nhanh chóng dừng lại ở chỗ Sofa, bóng dáng quen thuộc, chính xác là người ban sáng.

"Mama, Tinh Tinh hôm nay muốn ngủ cùng người!"

"Được! Nhưng giường trong phòng chỉ chứa được hai người....!" Tiêu Chiến khẽ giọng nói, rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác

Từ khi nào cả gương mặt cậu đều đã thành một mảng đen như vậy a?!

"Nhất Bác, giường chỉ chứa được hai người thế nên hôm nay em về phòng mình nha!"

Câu nói vừa dứt, gương mặt của ai kia ngày càng đen hơn, song, liền giương đôi con ngươi hình viên đạn chọc thẳng vào Phồn Tinh

"Tự lấy đồ sang mà ngủ dưới đất!"

"Cả hôm nay cha dành mama, bây giờ còn bủn xỉn với con chỉ một giấc ngủ, baba là ma quỷ!"

"Phồn Tinh con cũng chính là ma quỷ"

"Dù nói thế nào, hôm nay con vẫn phải ngủ cùng mama, ngủ trên giường!"

"Còn Tiêu Chiến đã quen ngủ cùng ta!"

Tục ngữ có câu "Cha nào con nấy" quả không sai, tuy không phải đấng sinh thành, nhưng hai tên này là ở chung với nhau quá lâu, tính tình người 10 người kia cũng 9, chẳng ai nhượng ai

Phồn Tinh cùng Vương Nhất Bác không hẹn mà cùng quay sang nhìn Tiêu Chiến đang ngơ ngác nghe người bọn họ cãi vã, mà thứ họ cãi, chỉ là để dành ngủ chung với anh! Phồn Tinh còn nhỏ coi như không tính, nhưng còn Vương Nhất Bác.... Thật sự đã quá tuổi a!

Tiêu Chiến cười bất lực, nhưng với người ấm áp như anh, chắc chắn vẫn là ưu tiên trẻ nhỏ

"Nhất Bác, chỉ một hôm thôi sao em nỡ đôi co với Tinh Tinh như vậy!"

Phồn Tinh hớn hở ôm lấy cả người Tiêu Chiến, song, quay sang làm động tác mặt quỷ, lè lưỡi với Vương Nhất Bác, ý tứ rõ ràng: CHA THUA RỒI!

"Hôm nay Tinh Tinh sẽ được mama ôm thật chặt a!"
Vừa nói nhìn lấy cha mình bằng đôi con ngươi hài lòng.

Thằng bé này cũng là quá ranh ma a!

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ