Chương 8 (phần2): Tình Yêu Từ Một Phía Kết Thúc Thế Nào Cho Viên Mãn!

1.1K 66 9
                                    

"Bành Tổng, trả người!" Vương Nhất Bác không hề vòng vo, phong thái khác hẳn ngày trước, thập phần trầm lắng nhưng vô cùng rõ ràng, từng chữ một đều rất rõ...

Cả lễ đường đều bị một câu của Vương Nhất Bác làm cho kinh hồn. Đường đường là gia chủ của một dòng họ 10 đời danh giá, vậy mà lại đích thân đến đây cướp dâu! Trung Quốc ai mà không biết chuyện tình của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, nhưng đã rất lâu rồi báo chí không còn đăng tin thế nên ai cũng đinh ninh hai người họ đã đổ vỡ, đầu tháng lại hay tin Tiêu Chiến cùng Bành Sở Việc kết hôn lại càng tin rằng Tiêu Chiến có mới nới cũ, ai ai cũng nghĩ anh cùng Vương Nhất Bác đã kết thúc hoàn toàn!

Miệng lưỡi thế gian... Thập phần cay nghiệt!

Gương mặt Bành Sở Việt ngày một đen hơn, không lộ bất cứ cảm xúc nào! Chính Sở Việt cũng không ngờ, Vương Nhất Bác vậy mà ngang nhiên xông vào lễ đường...cư nhiên đòi người trước thiên hạ... Quả nhiên không nên đánh giá thấp con người này!

Bỗng, thanh sắc trên gương mặt Bành Sở Việt biến động, đôi con ngươi hiện rõ sự ngỡ ngàng, hàng chân mày bất giác chau lại... Người trên tay hắn, khẽ động đậy....

Do đâu? Tại sao? Vì nghe được thứ thanh âm quen thuộc sao? Là vì sâu trong tiềm thức Tiêu Chiến đã đợi được người anh muốn thấy nhất...?

Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác có là gì!
Tại sao với hắn em lại có chấp niệm sâu đến vậy?! Tại sao em không một lần nhìn thấy tâm ý của tôi!?

Thế nhưng Bành Sở Việt rất nhanh chóng thu lại bộ dáng trầm tĩnh ban đầu, đôi con ngươi vẫn luôn rũ xuống nhìn người trong tay. Hồi lâu cất cao giọng, thanh âm không hề có chút gì thiện chí, phủ bỏ hết tất cả những hành động cùng lời nói lúc nãy của Vương Nhất Bác, Bành Sở Việt ngang nhiên dùng bộ dạng không biết gì, lạnh lùng giả tạo niềm nở tiếp đáp

"Vương Thiếu đã không ngại đường xa đến dự hôn lễ. Lễ sắp thành, mời yên vị!"

"Vừa hay Vương thiếu tôi đến lấy người không đến xem người thành hôn! Bành Tổng cả đời là người trí tuệ khôn lường, xin đừng giễu cợt mà không hiểu thành ý của Vương Nhất Bác tôi!" Vương Nhất Bác chính là đang châm biếm Bành Sở Việt gian xảo, ngay trước mặt khách khứa, từng lời nói của cậu chính là mỗi nhát dao găm sâu vào Bành Sở Việt! Vương Nhất Bác chính là đang làm hắn mất đi thể diện

Cả không gian lại chìm vào yên tĩnh. Vương Nhất Bác vẫn luôn hướng ánh mắt về con người đang được Bành Sở Việt nhấc bổng trên tay. Tiêu Chiến dù đã trang điểm rất kĩ nhưng ở anh vẫn thấp thoáng sự nhợt nhạt do bệnh tật mang lại, anh trở nên hốc hác. Còn đâu nữa con người đầy sinh lực của trước kia?

Vương Nhất Bác chau hàng chân mày, tay cuộn tròn, cậu không thể giữ được bình tĩnh khi thấy người mình yêu nhất đang từng ngày bước chân vào cõi chết, thu lại bộ dáng cao lãnh, thanh âm vô cùng khắc nghiệt

"Bành Tổng, người ở đâu thì nên trả lại đúng vị trí! Người của Vương gia mời Bành Tổng trả lại!"

"Khi nào là người của Vương gia? Nhẫn cưới trên tay cũng đã xác minh Tiêu Chiến từ giờ là người của Bành gia chính thống, Vương Thiếu sao lại bảo Tiêu Chiến là người nhà họ Vương, hai người đoạn tình đã dứt, Bành Sở Việt tôi biết Vương thiếu còn bất mãn, nhưng tuổi trẻ bồng bột, tôi không so đo! Xin đừng làm khó, mời về!"Bành Sở Việt không chút đôi co, thanh âm thập phần bình tĩnh, giọng nói trầm tĩnh đều đều vang lên

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ