Chương 11: Vương Hoành - Nhất Bác, anh xin lỗi!

1.5K 88 16
                                    

Một nơi nào đó ở Trì Châu, có ba con người đang cùng nhau sống hạnh phúc

Mặc cho báo chí và cả thế giới đều đang xôn xao về chuyện tình của hai người... Có ủng hộ... Và đương nhiên cũng có phản đối. Nhưng những thứ đó đã là gì? Giữa hai trái tim cháy bổng tình yêu sớm đã cùng nhau hòa huyện, cùng nhau có một hơi thở, chỉ đơn thuần 2 chữ "dư luận" làm sao có thể tách họ ra!

Ngày 4/10, hết hôm nay thôi đã là sanh thần của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay rất bận rộn, hết gọi điện rồi nhắn tin, Tiêu Chiến có bảo làm đơn giản là được nhưng Nhất Bác kiên quyết không nghe. Cậu muốn sinh nhật của Tiêu Chiến mỗi năm đều phải thật đặt biệt

Đến tối hôm đó, sau khi nghe cuộc gọi của quản lý, Nhất Bác liền rời khỏi tòa lâu đài, trước khi đi, không quên hôn người thương một cái, bảo

"Bảo bối, em sẽ mau trở về thôi!"

Tiêu Chiến cũng bất lực với sự lì lợm của cậu, đành mỉm cười gật đầu

Nhưng đâu ngờ được, Changan Auto vừa lăn bánh, liền có một chiếc xe khác đến "chào hỏi" hai con người còn ở trong nhà
--------
Mở mắt, đầu Tiêu Chiến không ngừng đau, anh chỉ nhớ mang máng sau khi Nhất Bác rời đi, đã có hai con người to cao hung hăng phá cửa bước vào, đánh ngất anh cùng Trịnh Phồn Tinh, rồi nhanh chân rời đi

Phồn Tinh? Đúng rồi Phồn Tinh!

Tiêu Chiến bật người dậy, ngó quanh tìm lấy thằng bé, đoạn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Phồn Tinh vẫn đang ở cạnh mình

Trong căn phòng tối đó thật lâu, thật lâu... Đã mấy giờ rồi nhỉ?

Chợt, Phồn Tinh tỉnh giấc, liền lò mò ngồi dậy dụi dụi mắt, miệng nho nhỏ phát ra 2tiếng "Mama"

Tiêu Chiến nghe được, liền ôm lấy thằng bé vào lòng, trầm giọng dỗ dành

"Tinh Tinh ngoan, ta ở đây!"

"Mama.. Mama người có sao không?"

"Ta không sao, Tinh Tinh có đau ở đâu không?"

"Con không có, mama chúng ta rời đi thôi, hai người kia sẽ lại trở vào đánh người nữa"

Quả thật, khi hai con người to lớn kia tông cửa xông vào ý muốn bắt đi họ, Tiêu Chiến ôm lấy Trịnh Phồn Tinh bỏ chạy nhưng không kịp, nhanh chóng bị họ tóm lại, một bước dùng đầu anh đập thẳng vào tường khiến Tiêu Chiến rơi hôn mê, Phồn Tinh vẫn đang bị ghì chặt trong lòng hoảng loạn, nó biết lúc này đây phải mạnh mẽ không được khóc, phải cứng cỏi bảo vệ mama, liền thuận theo tình cảnh mà ngất xỉu, chỉ có như vậy, hai tên kia mới không tách mình ra khỏi Tiêu Chiến. Vốn nghĩ thằng bé vì sợ hãi mà ngất đi, cả hai cứ vậy đem họ lên xe rồi, sinh, rời khỏi Trì Châu. Nào biết Phồn Tinh đã vứt nhanh chiếc vòng tay mà chính thằng bé đã giành lấy trên người Nhất Bác xuống đất. Vừa hay, Nhất Bác đã từng nói coi đó như là bùa hộ mệnh, Trịnh Phồn Tinh cứ tin vậy mà vứt nó lại, vì thằng bé hiểu, nếu ai đó đã vứt bùa hộ mệnh của mình lại như vậy thì chắc chắn người đó đã xảy ra nguy hiểm, cần ai đó đến cứu giúp

Đoạn, Tiêu Chiến cùng Phồn Tinh ôm nhau chặt lấy nhau. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không biết chuyện gì đang đợi họ ở phía trước.

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ