Từ ngày Vương Nhất Bác quay về Lạc Dương, đến nay đã gần 1 tuần. Nhất Bác từ hôm đó như kẻ bất tri bất giác, hằng ngày luôn cầm chai rượu, ngồi trên thành cửa sổ, cả tâm hồn lẫn thể xác cứ mãi hướng ra ngoài mà nhìn.... Cứ hướng ra ngoài mà uống cạn chai này đến chai khác... Hướng ra đó cùng với đôi con ngươi thấp thoáng nỗi đau đớn.. Có lẽ, Vương Nhất Bác đang vẽ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc cùng Tiêu Chiến, vẽ lên bầu trời... Ngắm nhìn... Đôi khi người làm trong nhà còn vô tình thấy cậu tự cười, đôi khi lại nghe tiếng Nhất Bác vang lên khe khẽ "Chiến, em nhớ anh!" kèm theo đó, là hai hàng lệ rơi!
Vương Nhất Bác, cậu tuyệt vọng sao?
Vì không rõ tình hình cụ thể, căn bản người ở Vương gia chỉ thấy Nhất Bác trở thành kẻ bán sống bán chết cũng có thể đoán cậu đã không thể mang Tiêu Chiến trở về... Nên tất cả đều nhờ cậy vào Hạ Quản
Cứ vậy, một tháng lại trôi qua....!
Bịch....
Hạ Quản thảy sấp báo trên tay lên trên cạnh bàn mạ vàng trong phòng của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn ngồi đó, vẫn như tháng trước, ngồi ngay cửa sổ mà hướng ra ngoài
Hạ Quản thở dài lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác mà ngao ngán
"Hết thời gian nghĩ dưỡng!"
Vương Nhất Bác chau hàng chân mày, quay sang nhìn Hạ Quản, biểu tình lộ rõ sự khó chịu khi bị làm phiền kèm theo một biểu cảm rất rõ "Ý anh là gì?"
"Báo chí giờ đang rộ lên việc Bành Sở Việt - chủ tịch tập đoàn chứng khoán lớn nhất Hàn Quốc vào tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới cùng Tiêu Chiến - cựu Nam Vương màn ảnh nhỏ. Con ma chết nhà cậu còn không chạy đi lấy lại, sau này đừng ở đó mà khóc lóc ỉ ôi tự trách!" Hạ Quản đứng đó khoanh tay, thở dài giải thích
Xoảng.......
"Cưới.... Bọn họ? Chiến Ca cùng Bành Sở Việt?" Vương Nhất Bác không còn vững, chỉ nghe được đến đoạn Tiêu Chiến cùng Sở Việt thành hôn đã khiến cả người cậu như mất khả năng kiềm chế, run rẩy làm vỡ cả chai rượu trong tay.
Đoạn, Nhất Bác từ thành cửa sổ bước xuống, bước chân loạng choạng đi đến bàn làm việc nơi Hạ Quản thảy sấp báo lên đó. Đôi tay gầy gò run lên bần bậc, cầm tờ báo dí sát mặt, cậu sợ vì say rượu mà đọc sai, Nhất Bác đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cậu muốn xác minh! Thành hôn? Sao có thể nhanh như vậy được?
Nhanh? Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, hằng ngày cậu đều nhốt mình trong biến mình trở thành con ma rượu đến quên ngày tháng rồi a!!!
Hốc mắt Nhất Bác trở nên đỏ, vò chặt tờ báo mà cả người quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. Cơ thể không tự chủ mà cứ bấu víu vò lấy nhau. Những thanh âm "A... a... a... " nho nhỏ, ban đầu là nghẹn ứ từ nơi cổ họng dần dần phát ra bên ngoài
Có lẽ chính Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã ngu ngốc biết bao khi đã tự mình biến mình trở nên nông cạn đến vậy!
Đứng đó nhìn thấy toàn cảnh, Hạ Quản cũng không khỏi bi than, Vương Nhất Bác cao lãnh thường ngày giờ đây lại hệt như một đứa trẻ đang trong cơn sợ hãi vì sắp mất đi một thứ gì đó quý giá nhất trong cuộc đời

BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung Tình
FanficTác giả: VyNhtt Thể loại: Hiện đại, Sủng, ngược, HE, có H , NamxNam, Nhất Kiến chung tình x Lâu ngày sinh tình p/s: đây là câu chuyện viễn tưởng, vì mình cũng là BXG, xin chớ ai kích động hay có lời không hay ...