Chương 5 (phần2): Ba Lần Cùng Một Người!

1K 64 18
                                    

Cạch.....

Tiếng cửa phòng lại một lần nữa vang lên! Vẫn là Bành Sở Việt

Trên tay hắn bây giờ chính là một li sữa nóng, từng bước đền gần đến Tiêu Chiến. Đoạn, liếc sang khay thức ăn trên bàn, quả nhiên là đều ăn sạch! Chỉ đơn thuần dọa lấy một câu "Đem em biến thành thức ăn" vậy mà lại răm rắp nghe lời! Em chính là sợ tôi đến vậy!

"Uống hết sữa rồi ngủ, em cần nghỉ ngơi!"

"Việt... Tôi có uẩn khúc!"

Vừa nghe Tiêu Chiến dứt câu, tay Bành Sở Việt bất chợt nắm chặt lại, hơi thở lệch đi một nhịp cứ như dự cảm được điều chẳng lành. Thế nhưng hắn vẫn nhét li sữa vào trong tay Tiêu Chiến, thanh âm trầm thấp

"Uống hết rồi nói!"

Tiêu Chiến khẽ ngước nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mình, vẫn là đôi con ngươi đó, vừa lạnh, nhưng trong lạnh có yêu, Tiêu Chiến ba tháng nay luôn không hiểu ánh mắt đó đối với mình là như thế nào, càng không hiểu tại sao bề ngoài hắn ta như tảng băng cứ ngỡ sẽ đày đọa mình nhưng lại chưa bao giờ có ý muốn tổn hại! Người đàn ông này, tuy đáng sợ nhưng cũng thật ấm áp!

Khẽ gật đầu rồi một hơi uống cạn li sữa trong tay!

Cười thỏa mãn, Bành Sở Việt tiến lại giường, uy nghiêm thẳng lưng ngồi đó, chìa tay về hướng Tiêu Chiến, vẫn là thanh âm trầm thấp quen thuộc

"Qua đây!"

Tiêu Chiến to mắt nhìn rồi lại cúi mặt xuống, biểu tình lộ rõ sự do dự, sao lại cứ thích gần giường làm gì, ngồi ghế không được a? Sở Việt ở đó chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã hiểu rõ ý nghĩ của anh, không biết vì đâu mà tự cười lạnh bản thân mình một cái

"Tôi không làm thứ em không muốn!"

Lúc này, Tiêu Chiến mới đứng lên, chầm chậm tiến về phía hắn, đặt bàn tay bé nhỏ lên đôi bàn tay to lớn ấy. Đoạn, Bành Sở Việt nắm chặt tay anh, một đường kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, không khỏi khiến anh một phen giật mình

Ghì chặt Tiêu Chiến ở lồng ngực

"Em còn nháo, tôi không kiềm được thì đừng trách!"

Câu nói vừa dứt, cả người Tiêu Chiến như đông cứng hoàn toàn!

"Nói đi!"

Sực nhớ lại việc chính, Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, trầm tư

"Gần đây tôi có nhiều thứ nghĩ mãi không thấu, tôi đều không hiểu tại sao cậu lại xuất hiện ngay lúc đó?"

"Em đang nghi ngờ tôi?"

"Không đúng sao?"

Bành Sở Việt cả mặt đều trở thành một mảng đen, quả nhiên thứ hắn linh cảm lúc nãy là đúng! Tiêu Chiến vốn thông minh như vậy chỉ vì lúc đó hoảng loạn rối bời mà không thông suốt, chỉ cần cho anh thời gian tự khắc sẽ nghi ngờ, giấu ai cả đời được một chuyện gì đâu!

"Tiêu Chiến, nhìn tôi!"

Khẽ ngước mặt lên, cả hai người lại chạm vào mắt nhau. Nhưng lần này, có gì rất khác lạ, lạ ở chỗ khiến Tiêu Chiến không thể dời đi. Càng nhìn, càng bị xoáy sâu vào, càng nhìn càng cảm giác như chính mình bị hút vào! Cả cơ thể Tiêu Chiến như đã hoàn toàn không còn sinh lực. Bành Sở Việt vẫn giữ chặt anh trong tay, gằn lên từng lời

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ