Chương 8: Cùng Nhau Đi

1.7K 92 8
                                    

Trời dần hé sáng, cả hai vẫn chưa thể ngủ yên, tuy cả đêm Tiêu Chiến đều ngoan ngoãn yên ổn trong lòng Vương Nhất Bác nhưng anh chưa từng chợp mắt lần nào. Cứ nghĩ đến lúc ăn tối lại nhớ đến lời Nhất Bác thầm thì "Đợi em đến ngày mai". Tuy không hiểu vì sao, nhưng lòng Tiêu Chiến vô cùng xôn xao, suy nghĩ mãi về một điều gì đó không thể giải bày.

Còn Vương Nhất Bác, cũng chính là cả đêm không ngủ, là vì quá hạnh phúc, hạnh phúc vì tình cảm bao nhiêu lâu nay của mình đã được Tiêu Chiến chấp nhận, lòng không khỏi rộn ràng, lại càng mong chờ đến ngày hôm nay hơn bất kì ai... Ngày cậu đưa anh đi gặp một người quan trọng.

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Tiêu Chiến như thường lệ nhẹ nhàng chui ra khỏi lồng ngực của Vương Nhất Bác, vốn tưởng hôm nay cậu ấy giờ cũ mới thức, đâu ngờ chỉ mới vừa đặt chân xuống giường, liền có một vòng tay rắn chắc từ phía sau kéo anh ngược lại. Đoạn, ghì chặt vào lòng.

Tiêu Chiến đối với việc bị Nhất Bác chiếm tiện nghi một cách đột nhiên như vậy từ lâu đã thành quen. Anh chỉ cần cảm nhận được đó là Vương Nhất Bác, liền ngoan ngoãn như bé thỏ con, nằm yên không chút phản bác

"Nhất Bác, em sao lại thức sớm như vậy?"

"Đêm qua em không ngủ được!"

"Vừa hay... Anh cũng chẳng ngủ được!"

Hóa ra không chỉ mình cậu thao thức, mà còn có cả người thương! Tuy không nói, cũng không biết có phải mình đoán đúng không, nhưng Vương Nhất Bác tin chắc, anh ấy mất ngủ, chắc chắn là vì mình! Bỗng, sự ấm áp hạnh phúc từ đâu dâng trào trong lòng Nhất Bác khôn nguôi.

Đặt nhẹ cầm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, dùng đôi bàn tay to lớn bao phủ lấy tay anh xoa xoa, thứ giọng yêu chiều sủng nịch lại vang lên

"Vất vả cho anh rồi!"

Tiêu Chiến từ lâu đã được Nhất Bác cưng chiều thành quen, anh cứ vậy mà co người lại, chôn mình thật sâu vào lòng Nhất Bác, thanh âm tràn đầy sức sống pha lẫn sự nũng nịu lại vang lên

"Nhất Bác, anh đói!"

Vương Nhất Bác vốn luôn yêu thích bộ dạng đáng yêu này của anh. Tuy bảo Tiêu Chiến 27, nhưng so với tuổi, ngoại hình lẫn tính cách của anh nếu không nói, ai cũng nghĩ Tiêu Chiến chỉ vừa 20. Thậm chí bảo anh 17, 18 cũng không phải nói quá!

Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, đẹp đến xao xuyến lòng người, lại vô cùng ấm áp, đến nỗi chỉ cần một nụ cười của anh, đã có thể khiến người khác khắc ghi một đời.

Xoa xoa đầu anh, Nhất Bác cưng chiều lên tiếng

"Anh cứ giữ mãi bộ dạng thế này, em không nỡ buông!"

Tiêu Chiến không nói, chỉ ngồi yên cạ cạ đầu vào lồng ngực Nhất Bác vài cái rồi trở người chui ra. Anh bước vào phòng tắm, đoạn, Tiêu Chiến khựng một chút, bước chân ngừng chyển động, rồi quay đầu sang phía Nhất Bác. Bấy giờ anh mới phát hiện, cậu bạn nhỏ đó chưa từng rời mắt khỏi mình, vẫn là cặp mắt ôn nhu chứa đây ý cười, vẫn là cái cười nhè nhẹ, một nụ cười yêu chiều mà cả đời này Nhất Bác chỉ dành cho mỗi một người duy nhất - là anh!

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ