Chương 6: 139 Kề Cạnh-Gặp Được Nhau, Thật Tốt!

2.1K 132 12
                                    

Từ hôm đó trở đi, Sở Việt cũng chẳng liên lạc với Tiêu Chiến, anh thì cứ đơn thuần mà nghĩ hắn là do mải chơi nên quên mất mình, cứ vậy mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ để Sở Việt tự do vậy.

Ngày khai máy cũng đến, người trong đoàn phim cùng dàn cast trở nên thân thiết nhiều hơn, Vương Nhất Bác dần dần thành quen, biết tiếp xúc với mọi người, nhưng nụ cười cùng sự ấm áp chỉ dành cho mỗi mình Tiêu Chiến

Cả hai người trong đoàn phim thật sự rất thân, Nhất Bác lại thích động tay động chân với Tiêu Chiến, người trong đoàn thấy mãi thành quen. Thời gian rảnh, Tiêu Chiến lại cùng Vương Nhất Bác đấu võ mồm, tiếp đến thì chơi game, thậm chí Tiêu Chiến còn tận tình chỉ dẫn Nhất Bác chơi theo tổ đội để nâng level vì bình thường cậu chỉ thích solo. Trước truyền thông báo chí, cả hai người lúc nào cũng khịa nhau, thế nhưng mỗi khi quay bị NG, hai người thường xích lại gần cùng an ủi, cùng khen lẫn nhau. Đặc biệt là Nhất Bác, thật sự da mặt cậu rất dày, để Tiêu Chiến vui vẻ, bất luận chuyện xấu hổ thế nào, cậu ta cũng đều làm không chút ngừng ngại.

Có lúc Bác sẽ rời phim trường đi làm việc khác, Chiến cứ vậy mà thường xuyên cầm điện thoại đăng nhập vào Wechat . Có lần đạo diễn hỏi anh đang video call với ai thế, Chiến vậy mà thẳng thắng cười đáp "lão Vương", lúc đó đạo diễn không khỏi giật mình.

Tuy cả hai đều là thành viên của hai nhóm nhạc khác nhau, nhưng năng lực nhảy của Bác vượt trội, có thể nói chính là hơn cả dân chuyên nghiệp. Thế nên đôi lúc mọi người đều thấy Bác dạy nhảy kèm luôn dạy tiếng Hàn cho Chiến trong lúc quay phim. Cơ mà khi một người nào đó ngỏ ý muốn học vài thứ từ cậu, Nhất Bác đều mặc kệ đó là ai, liền từ chối thẳng thừng.

Vương Nhất Bác gần Tiêu Chiến liền không khác gì một đứa trẻ, Chiến cũng không thua kém gì, cả hai trong trường quay đôi khi lại dùng loại giọng địa phương để nói lời thoại và gọi đối phương. Tiêu Chiến dùng giọng điệu sặc mùi Trùng Khánh, Nhất Bác cũng chẳng ngừng ngại dùng loại giọng địa phương đáp lại anh.

Lại có một lần, trong lúc trang điểm làm tóc, Bác lấy mạt ngạch trói tay Chiến lại, Chiến cứ vậy mà ngồi im, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Bác, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm

1001 câu chuyện thân thiết của cặp song nam này, không thể không nói đến phân đoạn ở Động Huyền Vũ, hai người đều thân thể đều ướt sủng, nhân viên tạo hình bảo họ mau đi lên nhưng họ vẫn đứng dưới nước chơi đùa, Bác còn tự nhiên lột luôn lớp áo ngoài cùng của Chiến xuống, một hành động không kiêng dè, cứ vậy mà cởi, cứ như đó là thói quen hằng ngày của cậu, chính Tiêu Chiến cũng không bất ngờ hay phản kháng, vẫn tươi cười thuận theo ý cậu bạn trẻ, cứ như là... Đã quá quen với điều này.

Có một cảnh cần Lam Trạm cõng Ngụy Anh, chỉ quay thử một lần rồi quay luôn, sau khi quay xong đạo diễn hỏi "sao hai cậu lại cười?", Chiến nói sau khi anh ấy leo lên lưng Bác thì không biết nên đặt chân ở đâu, Bác cũng không giữ Chiến cho chắc nên hai người cứ thế bật cười, cười rộ lên vì sự ngốc nghếch đáng yêu của đối phương.

Nhất Bác không phải kiểu người thích ăn vặt. Vậy mà từ khi ở cùng Tiêu Chiến, Bác thường mang đồ ăn vặt đến cho đoàn làm phim và Chiến, còn từng nói Chiến chỉ thích ăn vặt, bữa chính không ăn nhiều, Chiến thường xuyên mang sa-lát hoa quả vào phim trường để ăn. Rõ là thói quen của ai đó vậy mà từ khi nào cũng trở thành thói quen của Nhất Bác, từng ngày ăn sâu vào tiềm thức cậu.

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ