Chương 16: Hiện Tại Chỉ Cần Như Vậy!

1.2K 75 11
                                    

Bành Sở Việt nắm chặt tay, thanh âm rất đỗi ngọt ngào vang lên

"Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao?"

"Yêu? Nhưng... Nhất Bác.... N..!"

"Hắn đang lừa gạt tình cảm của anh! Tiêu Chiến!

Từ khi gặp Sở Việt, cả người Tiêu Chiến trở nên thất thần quay trở về phòng. Nhất Bác vẫn chưa tỉnh giấc. Khẽ ngồi cạnh bên, Tiêu Chiến dùng tay sờ dọc theo cánh mũi Nhất Bác

Tách....Anh khóc, khóc đến độ cả lòng xót xa
--------------
"Vương Nhất Bác vốn là người nhà họ Vương, vì lúc trước anh yêu cậu ta đến mất thần lạc trí, ngày đêm đều nhớ nhung khiến cậu ta cảm thấy phiền hà liền một mực đem anh nhốt lại, ngày đêm giày vò. Đến khi anh không còn chịu thấu liền một mực trốn đi... Sau đó..! "

"Sau đó?"

"Sau đó chúng ta gặp nhau, yêu nhau đến mặn nồng. Nhưng nào ngờ Nhất Bác dã tâm, muốn đem anh trở lại bên cạnh liền dùng mọi thủ đoạn. Và cuối cùng... Là hại anh mất trí"

Tiêu Chiến đờ đẫn, chỉ biết đứng yên, trong lòng bất giác dấy lên một trận sóng cuồng loạn! Nhất Bác chính là đối với anh như vậy, luôn như vậy từ trước đến giờ sao?

Không đúng, chẳng phải chính mình cũng đã nói là tin vào Vương Nhất Bác! Đúng, nhất định phải tin, con người ôn nhu ấy làm sao có thể gây ra những chuyện bại hoại nhân tâm đến vậy! Liền mở miệng muốn nói gì đó lại bị Sở Việt nhanh hơn một bước cướp lời

"Sở dĩ Vương Nhất Bác để em với anh ở cùng một chỗ vì như vậy dễ trong tầm kiểm soát của hắn, ngăn không cho em có cơ hội cùng anh tiếp xúc khiến sự việc bại lộ! Đúng không Tiêu Chiến, đã một tuần qua hắn nào cho anh ra ngoài hay để ai khác trừ Phồn Tinh tiếp xúc cùng anh?"

Tiêu Chiến vẫn mơ màng mà cuối đầu xuống, biết bao nhiêu là suy nghĩ ập đến trong tâm trí anh, có tin tưởng cũng có hoài nghi, có sự mất mát xen lẫn đắng cay. Dù bảo anh cái gì cũng tin Nhất Bác, nhưng câu chuyện này hoàn toàn hợp lý hơn hết Sở Việt sao lại lừa anh làm gì? Vậy chẳng lẻ....từ đầu đến cuối Nhất Bác cậu ta đều lừa anh chăng? Hay cảm thấy tội lỗi nên giờ đây muốn bù đắp

Tay anh khẽ chạm vào chiếc nhẫn, miết nhẹ thứ mà ai đó từng bảo là nhẫn đính hôn! Vật này, có khi nào....cũng là giả không?

Dường như cảm giác được cá đã mắc câu, Bành Sở Việt trên môi liền vẽ nên một đường cong gian trá, với tay ôm trọn con người trước mặt vào lòng

"Tiêu Chiến, cùng em đi thật xa nơi này, được không?"

"Đi!?"Trong lòng Sở Việt, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, thanh âm anh từ khi nào đã trở nên khản đặc, lời muốn thốt lên cũng chẳng làm được. Anh nhẹ đẩy đối phương ra, chầm chậm quay đầu.

"Tôi tin Nhất Bác!" Song, anh vẫn thẳng lưng đi về phía trước nhưng nào qua mắt được Sở Việt khi cả thân ảnh ấy đang khẽ run lên, có lẽ anh đang tự gạt người, nhưng phần lớn từ câu chuyện của Bành Sở Việt, Tiêu Chiến dường như đã tin!

Tiêu Chiến! Giá như thời khắc đó anh đừng ngây thơ đi thẳng, chỉ cần một giây anh quay đầu lại, có lẽ Sở Việt đã ăn năng về việc hắn đã bịa chuyện dối gạt liền cười bảo "anh thật ngốc, vậy mà cũng tin!". Nhưng có lẽ vì anh vẫn chọn đi thẳng, nên người nào đó lòng càng kiên quyết phải diễn lấy trọn vở kịch này... Chỉ để có được người hắn đơn phương!

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ