Đến sáng, cả hai ai nấy đều rã người do trận hôm qua mang lại. Vương Nhất Bác mở nhẹ đôi mắt, lò mò ngồi dậy, nhẹ nhàng rời giường tìm điện thoại rồi bấm số ai đó
"Tôi nghe Nhất Bác!"
"Lịch hôm nay, hủy hết?"
"Sao? Chẳng phải..... "
"Cứ tìm đại lý do nào đó, như Vương Nhất Bác bệnh liệt giường chẳng hạn!"
Quản lí chưa kịp trả lời, Nhất Bác liền cúp máy tắt chuông, song, tùy tiện đem điện thoại quăng đâu đó rồi thật khẽ trở về lên giường
"Ưmm... Nhất Bác..."
"Em xin lỗi, làm anh thức sao?"
"Không có, đến giờ em đi a?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, đặt một nụ hôn yêu thương lên trán Tiêu Chiến, thứ âm thanh sủng nịch vang lên
"Hôm nay em nghỉ a, còn sớm, bảo bối, mau ngủ thôi!"
"Nhưng..."
Chưa đợi Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác đã đem anh vào lòng, dùng chăn phủ kín người, tà đạo lên tiếng
"Chiếm Ca còn không mau ngủ, em liền đem anh trở thành món ăn sáng nha!"
Tiêu Chiến vội ngoan ngoãn ôm lấy Nhất Bác, ngọ nguậy hồi lâu rồi dần chìm vào mộng, không quên để lại một câu
"Vương Nhất Bác là ma quỷ!"
Nhất Bác ôn nhu mỉm cười, ôm chặt lấy Tiêu Chiến trong lòng: ma quỷ mà có được anh, em không hối hận!
Cứ thế, cả hai lại cùng nhau chìm vào mộng đẹp!
Tiêu Chiến vốn được off thêm hôm nay còn Nhất Bác lại có lịch đi diễn, nhưng cậu làm sao có tâm tư rời xa bảo bối của mình được a! Đành vậy, hủy hết là có thể yên yên ổn ổn bên cạnh người thương!
--------------------
"Mama.... Mama mau dậy!"Trong vô thức, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng kêu của một đứa trẻ. Anh lờ mờ mở mắt, liền thấy Trịnh Phồn Tinh đã ở kế bên giường, gương mặt ngây thơ tràn đầy sức sống kêu mình. Tiêu Chiến dụi dụi mắt, đặt tay lên đầu Phồn Tinh xoa xoa. Thằng bé liền vui vẻ ôm lấy tay anh, cười thật tươi.
Đoạn, anh quay sang Vương Nhất Bác, cậu vẫn ở đó ngủ thật yên bình
"Mama, Phồn Tinh đói!"
"Đói thì tự lục đồ mà ăn"
Thanh âm trầm thấp từ Nhất Bác bỗng vang lên, cả hai con người liền nhìn sang cậu, cặp mắt ấy từ bao giờ đã mở lên nhìn thẳng vào Phồn Tinh. Cũng đúng thôi, thằng bé này đang yên đang lành lại chạy vào kêu "mama" to đến vậy, ai mà ngủ nỗi!
"Không thấy hai người bọn ta đang rất mệt sao?"
Phồn Tinh bĩu môi, phản bác
"Là do hôm qua baba động mạnh nên mới khiến mama mệt như vậy, rõ là lỗi của người!"
Nghe đến đây, Tiêu Chiến mặt đỏ đến tai, liền chui vào chăn, lắp bắp bảo
"Hôm qua... Phồn Tinh... Con thấy hết sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung Tình
FanfictionTác giả: VyNhtt Thể loại: Hiện đại, Sủng, ngược, HE, có H , NamxNam, Nhất Kiến chung tình x Lâu ngày sinh tình p/s: đây là câu chuyện viễn tưởng, vì mình cũng là BXG, xin chớ ai kích động hay có lời không hay ...