Chương 12: Vợ Ơi! Chúng Ta Về Nhà Rồi

1.6K 88 18
                                    


Tên còn lại run rẩy, từ đâu lại chui ra một con sa tăng đáng sợ đến vậy, không muốn như tên kia, hắn liền quỳ dưới chân Nhất Bác, miệng la lớn

"Vương lão gia.. Là Vương lão gia ban họ Tiêu kia cho chúng tôi... Nhưng.. Nhưng cậu ấy vì không chịu nhục.. Đã một dao găm thẳng vào tim....hiện giờ sống chết không rõ!"

Tim Vương Nhất Bác như ngừng đập... Cớ vì sao.. Mọi chuyện lại tệ đến mức này!

"Ở đâu"

"Là căn nhà kho phía đông!"

Không hai lời, Vương Nhất Bác đi như chạy hướng về phía Đông

Cả Hạ Phiến Hà cùng Vương Hoành cũng bị dọa cho một trận, họ đâu ngờ, Tiêu Chiến lại quật cường đến vậy

Cả nhà kho đều hỗn loạn, ai nấy đều mặt mày tái mét, Vương Hoành là ra lệnh cho bọn họ "chăm sóc" Tiêu Chiến nhưng phải giữ mạng anh lại, đâu ngờ áo mới vừa xé, thân thể đang bị trêu đùa, Tiêu Chiến đã một phát rút con dao găm từ người của tên nào đó, một nhát nhắm thẳng vào tim

Vương Nhất Bác mồ hôi ướt đẫm, cả khuôn mặt đều đóng lại một trạng thái mà chạy như điên đến nhà kho: Tiêu Chiến, anh nhất định phải đợi em!

Cánh cửa phòng kho mở toang, người trong đó hỗn loạn vô cùng, Nhất Bác chỉ kịp nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh bị ngất xỉu dưới đất, toàn thân bị trói. Ngay lúc này, Hạ Quản - quản lý của Vương Nhất Bác cũng vừa đến nơi.

Vừa hay lúc nãy trên xe cậu đã gọi cho Hạ Quản bảo anh lập tức đến Lạc Dương! Qua điện thoại, Hạ Quản nghe được thanh âm của Nhất Bác lo lắng vô cùng, không hỏi cũng biết Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện!

Quản lý của cả hai, một là của Tiêu Chiến - Khải Hạnh, còn lại là của Vương Nhất Bác - Hạ Quản, theo đó là vệ sĩ của họ, ai nấy cũng đều nhìn ra tình cảm của hai người, hết mực ủng hộ và bảo vệ

"Nhất Bác!"

"Mau cởi trói cho thằng bé, đem nó lên xe an toàn!"

Hạ Quản hiểu, liền tiến về phía Phồn Tinh, bế lên nhẹ nhàng cởi trói.

Vương Nhất Bác lo xong Phồn Tinh, liền nhanh chân chạy về phía đám đông, một phát một tên, cứ vậy cả đám người đô con đều nằm ngã sóng soài trên mặt đất

Thứ hiện ra trước mặt Nhất Bác bây giờ, chính là người cậu yêu thương nhất, anh nằm đó, thật yên bình, thế nhưng cây dao găm trước ngực anh vẫn lạnh lùng đứng thẳng, máu loang ra rất nhiều, hơn thế, nửa trên của anh không còn lấy một mảnh vải, cả thân thể mảnh mai kia.... Toàn là vết thương....nơi đâu cũng sưng cũng bầm.. Nơi đâu cũng toàn máu

Tim Nhất Bác như ngừng đập, chạy như điên lao về phía anh, ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà đầu trống rỗng, miệng cứ lấp bấp 2 từ "Chiến Ca!"

Hạ Quản cũng thất kinh một hồi, anh đâu ngờ chuyện lại tồi tệ đến mức như vậy, liền bế Phồn Tinh giao cho vệ sĩ riêng của Nhất Bác, bảo hãy đem đứa bé lên xe an toàn, ở đó mà chăm coi.

Đoạn, Hạ Quản tiến gần đến nơi Vương Nhất Bác, càng tiến lại gần, càng thấy rõ vết thương trên người Tiêu Chiến nặng đến cỡ nào, liền nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng của Nhất Bác, nói rõ tình trạng của Tiêu Chiến, nếu cứ để anh như vậy mà trở về Trì Châu, chắc chắn sẽ mất mạng.

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ