Chương 12 (phần2): Cầu Hôn!

2.2K 91 14
                                    

"Có việc nên đi?" Tiêu Chiến hỏi

"Đúng!" Hạ Quản trả lời

"Cả nhà?" Tiêu Chiến lại hỏi

"Ừ, Cả nhà!" Hạ Quản lại trả lời

Từ sáng sau khi tỉnh giấc, Tiêu Chiến đã chẳng thấy tâm hơi của Nhất Bác, người trong nhà cũng vậy, cả dinh thư Vương gia chỉ còn Tiêu Chiến, Phồn Tinh, Hạ Quản cùng gia nhân trong nhà! Còn lại, đều không thấy đâu!

Lại nghe Hạ Quản đêm qua sau khi đưa mình về, Nhất Bác nghe điện thoại lại gấp rút đi, bảo đâu là việc gấp gì đấy, cả nhà đều đi!

Vốn định gọi, nhưng Tiêu Chiến lại sợ làm phiền Nhất Bác đang làm việc nên đành thôi! Nếu đã không một lời chào mà rời, chắc chắn việc đấy rất quan trọng. Hơn nữa Phồn Tinh còn ở đây, chơi với thằng bé chẳng phải rất vui sao!

"Mama, người dậy chưa?" Giọng Phồn Tinh bên ngoài bỗng vang lên, cánh cửa mở hé ra một chút, từ ngoài một thân ảnh be bé lấp ló đưa người vào

"Lại đây!" Tiêu Chiến vui vẻ, đưa tay ra chờ đợi thằng bé ngồi vào lòng mình

Phồn Tinh hớn hở, nhảy thẳng vào người Tiêu Chiến

"Mama, hôm nay chúng ta cùng đi chơi nha!"

"Được!"

"Con nhớ người!"

Phồn Tinh bỗng rũ mi, co hết người vào lòng Tiêu Chiến, choàng tay qua sau eo ôm chặt lấy eo anh, nhỏ giọng

"Con cùng baba, đều rất nhớ người!"

Dừng một chút, Phồn Tinh lại Tiếp lời

"Thời Gian người bị bắt, ở đây chẳng ngày nào vui, baba hằng ngày chỉ biết mượn rượu để nhớ lấy hình ảnh của người, A Tinh lại chẳng thể làm gì được! A Tinh....A Tinh... Hức... Không.... Hức... Hức... "

Đến đây, Phồn Tinh nước mắt giàn giụa, ghì chặt Tiêu Chiến hơn, khó khăn lắm mới thớt được một câu nguyên vẹn "A Tinh không muốn người rời đi nữa, ba người chúng ta sẽ không bao giờ cách xa nhau"

Tim Tiêu Chiến đập như muốn nhảy khỏi lòng ngực, Nhất Bác có bao giờ noianh nghe về những điều này! Có lẽ là không muốn anh bận tâm! Hốc mắt anh trở nên đỏ ửng, khẽ vuốt đầu Phồn Tinh, song, ôm thằng bé vào người, nghẹn ngào

"Mama xin lỗi, mama không bao giờ rời đi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau mỗi ngày hạnh phúc, A Tinh ngoan!"

Nước mắt không giấu được, cứ cư nhiên mà lăn dài xuống má! Cả hai người, đều khóc!
------------------
Sau khi giải tỏa được những ứ nghẹn trong lòng, Phồn Tinh thực sự vui vẻ trở lại, đòi Tiêu Chiến nấu ăn cho mình, ôm mình ngủ! Đến tối lại nũng nịu đòi đi chơi! Tiêu Chiến cưng chiều Phồn Tinh như vậy, làm sao mà không đồng ý! Cả hai được Hạ Quản lái xe đưa đến rất nhiều nơi, cả ngày trên môi nụ cười đều không hề dập tắt!

"Tinh Tinh, tiếp theo con muốn đến đâu!" khẽ xoa đầu Phồn Tinh, Tiêu Chiến ôn nhu hỏi

"Con muốn điiiiiiiiii....... "

Từ "Đi" của thằng bé kéo dài, đôi con ngươi đảo nhẹ đến vị trí lái xe của Hạ Quản, mà chính Hạ Quản khi nghe câu hỏi đó, đã lia mắt đến gương phản chiếu trên xe, nhìn Phồn Tinh! Khẽ gật đầu, Phồn Tinh mỉm cười hiểu ý

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ