Chuyện về Tiêu Chiến rất nhanh mọi người đều biết cả X Nine cũng không ngoại lệ, nhưng tình hình công ty bên đó trở nên bận rộn khiến họ không có thời gian trở về, tất cả đành phải nhờ vào Bành Sở Việt còn ở đó chăm coi.
Tiêu Chiến gần như quên hết mọi chuyện, đến cả tuổi và sinh nhật cùng với quê quán, đến cả chuyện vì sao mình lại mất trí, Tiêu Chiến đều một mực không nhớ lấy bất cứ thứ gì
Một tuần trôi qua, cơ thể Tiêu Chiến dần hồi phục, đã có thể đi lại nhưng nói chuyện thì vẫn không thể vẹn toàn được. Bên cạnh anh luôn có Phồn Tinh cùng Vương Nhất Bác. Hầu như trừ hai người họ, những người khác anh đều chưa nhìn thấy từ khi tỉnh lại. Vì Nhất Bác luôn giữ anh trong phòng, bảo đến khi anh hồi phục hoàn toàn thì không Nhất thiết phải gặp ai khác ngoài cậu.
Về Phồn Tinh, ban đầu Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì thằng bé bảo anh là mama nó nhưng sau đó được Nhất Bác tường tận kể lại, Tiêu Chiến cũng thuận theo, như lúc trước, xem thằng bé là con mình
Nhưng có một điều lạ thường, chính là từ khi anh tỉnh lại, tính tình càng trầm lặng hơn rất nhiều, trừ khi ai đó hỏi chuyện thì cả ngày anh đều không tiếp xúc với bất cứ người nào
"Chiến Ca, anh xem hôm nay em làm món gì cho anh này!"
Vương Nhất Bác từ ngoài bước vào, trên tay là cả một khay thức ăn, trên môi vẫn là nụ cười yêu chiều đó
Đặt khay thức ăn ngay ngắn trên bàn, Tiêu Chiến liền nhìn sang, trên khay có món súp Yan Yu Xian* mà lúc trước chính anh thường bảo khi bệnh ăn vào sẽ chóng khỏi còn có cả thịt nướng, ít cơm trắng cùng li nước ép hoa quả. Tất cả đều là do Vương Nhất Bác đích thân xuống bếp chuẩn bị. Cậu chưa từng nấu ăn, nhưng vì anh mà lại lăn lộn dưới bếp suốt mấy tiếng đồng hồ
"Nhất Bác... Không...Không cần nhiều món như vậy!"
"Ngoan, anh cần được bồi bổ, ba tháng nay trên giường anh có lấy thứ gì vào người, cả cơ thể gầy đi không ít"
Dứt lời, liền cầm lấy bát súp trên khay, từng muỗn vừa thổi vừa đút cho Tiêu Chiến ăn. Anh vốn đã gầy, nay lại càng hốp hác hơn, không khỏi khiến lòng Vương Nhất Bác như mưa đổ, xót xa vô cùng
Tiêu Chiến dù là lúc trước hay bây giờ đều được Nhất Bác hằng ngày cưng chiều đến không cần phải động tay vào bất cứ việc gì ngoại trừ khi anh vào phòng tắm, còn lại, Nhất Bác đều lo cho anh chu toàn
Vốn quen bị cưng đến sanh tật, Tiêu Chiến chỉ cần ngồi yên để cậu đút cho ăn
"Nhất Bác.... Em... Em không trách anh... Sao?"
"Trách anh?" Nhất Bác hơi ngạc nhiên, Trách anh? Em thương anh còn không hết, sao nỡ trách anh đây
"ừ..."
Tiêu Chiến liền rũ mi, vẻ mặt đượm buồn cuối xuống, hai tay chau lại, vẫn là thói quen cũ, mỗi khi anh trăn trở suy nghĩ về điều gì vẫn sẽ là bộ dáng ấy. Ngữ điệu anh hạ xuống, nho nhỏ từng từ một thốt ra
"Anh.... Anh không biết vì sao mình.... Mình.... Mình lại quên....!"
Chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Chiến đã bất ngờ giương đôi con ngươi đơn thuần long lanh đáng yêu đó nhìn vào Nhất Bác, chau hàng chân mày, thứ giọng như muốn phân bua giải thích
![](https://img.wattpad.com/cover/200338301-288-k449620.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung Tình
Fiksi PenggemarTác giả: VyNhtt Thể loại: Hiện đại, Sủng, ngược, HE, có H , NamxNam, Nhất Kiến chung tình x Lâu ngày sinh tình p/s: đây là câu chuyện viễn tưởng, vì mình cũng là BXG, xin chớ ai kích động hay có lời không hay ...