Chương 3 (phần2): Trở lại!

1.2K 57 21
                                    

Kế thúc mùa xuân! Thời gian cứ vậy vô tình lướt qua, những tháng ngày hạnh phúc êm đềm đều trôi trong qua yên ả, không chút gợn sóng! Hạ Quản cũng đã trở về

8/3/2019, chỉ còn vỏn vẹn 2ngày là tròn 2tháng từ khi Bành Sở Việt ra đi! Vương Nhất Bác vẫn giấu Tiêu Chiến về chuyện đêm hôm đó, cũng chỉ bảo hắn ta vì cảm thấy thua cuộc mà rời đi!

Dạo đây, thời gian càng cận kề, liệu hai ngày nữa, cả nhà bốn người bọn họ có còn cùng nhau cười nói vui vẻ hay không? Tâm tư Vương Nhất Bác rất khó mà giải bày

"Bác, em sao vậy? Gần đây em lúc nào cũng đờ đẫn!" Tiêu Chiến gấp một đũa thức ăn để vào chén cậu

Sáng nay chính là toàn những món Tiêu Chiến tự tay làm

"Không có gì, có thể em ngủ không đủ giấc!"

"Không đủ là đúng! Từ sau khi trở về, Tinh Tinh cùng Hạ Quản thúc thúc cũng chính là đêm nào cũng không ngủ ngon!"

Đến đây, Hạ Quản kế bên đã ho khan vài tiếng, song, nhanh miệng lên tiếng

"A Tinh ngoan, ăn xong thúc thúc liền dẫn con đến khu vui chơi!"

"Vâng" Phồn Tinh liền cúi mặt cười len lén, song, vẫn chú tâm vào bát cơm của mình mà ăn

"Khu vui chơi?" Tiêu Chiến cạnh đó không khỏi ngạc nhiên, sao việc này chẳng ai nói anh

Hạ Quản liền nhìn sang chỗ khác, ho nhẹ một cái, rồi thực tâm lôi những điều từ tận đáy lòng ra nói

"Tôi nói này, cả hai người đêm nào cũng ân ân ái ái, tôi cùng A Tinh không thể không nghe, xuyên đêm, đêm nào cũng vang vọng, nên chú ý sức khỏe, chú ý a!"

Tiêu Chiến dừng hoàn toàn việc ăn uống, mém chút nữa làm rớt cả đôi đũa, để chén cơm xuống, đi như bay trở về phòng! Cả người đều đỏ bừng

Vương Nhất Bác thấy anh đi, liền nhanh chóng đi theo, nhưng không quên thảy lại một câu

"Trễ một chút càng tốt, nhớ trông chừng Tinh Tinh!"

Thì ra bọn họ lập kế hoạch đi chơi là để chừa không gian cho Tiêu Chiến cùng Nhất Bác!

"Thúc thúc, họ vào phòng cả rồi!"

Hạ Quản thở dài, đặt tay lên đầu Phồn Tinh xuýt xoa "A Tinh ngoan, trước khi thanh âm ngân vang, con nên nhanh chóng ăn xong!"

Đúng! Con nên nhanh chóng không thôi chú cháu chúng ta lại chịu khổ!
------------
Cửa phòng ngủ vừa đóng.... Vương Nhất Bác thu vào mắt mình chính là hình ảnh Tiêu Chiến đang cuộn người trong chăn. Cậu khẽ cười, mỗi bước tiến đến gần anh rồi dịu dàng nằm xuống ôm lấy cục bông đang tự mình cuộn lại, thanh âm chứa đầy ý cười

"Bảo bối, đắp kín như vậy sẽ ngộp chết mất!"

Người bên trong vẫn không trả lời, Vương Nhất Bác đối với bộ dạng ngại ngùng này của Tiêu Chiến là rất mực yêu thích, bình thường là xinh đẹp khả ái, ngượng lên rồi càng khả ái đáng yêu gấp trăm vạn lần

Ôm lấy cục bông Tiêu Chiến, Nhất Bác không ngừng gọi tên anh, một câu Tiêu Chiến, hai câu Chiến Ca, Ba câu Tiêu Lão Sự, bốn câu Vợ ơi!!!

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ